mọi người không ai thích nét chữ của mình. tại sao vậy? chỉ là một thứ nhỏ nhặt, có thể gọi là nhỏ nhặt nhất của một con người, cũng có thể lôi ra và đánh giá sao? nó không đẹp, nó cũng không xấu, nét chữ không người lớn, "nhìn như chữ mấy đứa tiểu học", cái gì vậy? rồi tự khen chữ mình thoáng, khoáng đạt, "người lớn", "nhìn vào là biết người rộng rãi, hào sảng" oatdaphac ;-;
đem tất cả các bài nhạc trong danh sách phát và xóa đi hết, chỉ chừa lại một bài duy nhất rồi phát lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời. từ thích đến yêu, từ yêu đến chán ghét, rồi từ chán ghét lại trở nên thân thuộc không cách nào chối bỏ. đó là gì em biết hong? shao mà pít đượt