Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Năm lớp 6, tôi học chung lớp với cậu ta. Ngưỡng mộ, thật sự ngưỡng mộ.
Nhưng, tôi vẫn thế. Bằng cách gì đó, tôi được cậu ta tiếp cận về khía cạnh học tập, và vậy nói chuyện nhiều hơn. Tôi bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về con người, suy nghĩ, điểm xấu,... và, tôi thất vọng. Đối với tôi, cậu không còn là người để tôi ngưỡng mộ từ lúc ấy.
Hawllire
Hawllire
Và, một thời gian, tôi đù đờ hơn bởi cả ti tỉ suy nghĩ thực thực ảo ảo trong đầu. Tôi cách ly với thực tại, có lẽ do chuyện gia đình thời gian ấy. Nhưng, cũng chả rõ nữa. Tôi không buồn, cũng không áp lực lúc ấy. Thật ra lại rất thoải mái.
Hawllire
Hawllire
Chỉ là mất đi nhiệt huyết, mất đi đam mê, mất đi hứng thú. Tôi không biết đến việc ghét mọi người khi ấy, nhưng tôi cũng quá lười để hòa nhập với họ. Đến việc mở to mắt nhìn đường, tôi cũng thật sự quá lười.
Hawllire
Hawllire
Tôi, đã bị nói là trầm cảm do suy nghĩ nhiều. Lần đầu tiên trong đời nghe đến khái niệm này, ban đầu tôi chỉ cười khảy đám bạn vì chúng nó chả biết tôi đã thoải mái như nào khi ở một mình. Cho đến khi, bác sĩ nói với tôi điều đó, tôi mới thực sự tin.
Hawllire
Hawllire
Mà, trầm cảm của người ta thì khổ sở, tiêu cực. Còn "trầm cảm" của tôi chỉ là sở thích ngồi xó cầu thang, chốn lên ban công,...bla blo. Kiểu trầm cảm của tôi, chả có gì tệ cả, trừ việc tôi mất đi khả năng hòa nhập với đám đông. Chỉ vậy thôi, không tệ gì.
Hawllire
Hawllire
Lại quay về cậu bạn kia, cậu ta đã nói với giáo viên nhiều lần về vấn đề của tôi. Tôi có chút ghét cậu ta vì điều này.
Bởi, nhờ ơn cậu ta mà nhiều lần tôi bị giữ ở lại ngồi "tâm sự" với giáo viên chủ nghiệm.
Hawllire
Hawllire
Thực ra là lúc ấy tôi có buồn gì đâu. Tâm sự gì? Tốn thời giờ và tôi ghét bị giáo viên để ý đến mình. Thậm chí vài lần giáo viên còn gọi cho mẹ tôi, nói tôi cần hòa nhập với bạn bè hơn các thứ. Ew, thật sự tệ. Lúc ấy tôi đã nghĩ, cậu ta thực sự là một kẻ nhiều chuyện.
Hawllire
Hawllire
Tôi giỏi "biết" ai đó khi tiếp xúc nhiều với họ. Tôi đi dép lê trong bụng họ cả rồi. Và, bởi điều đó, tôi chả tin ai cả.
Ngay cả cậu bạn kia, cậu ta thật sự rắc rối.
Hawllire
Hawllire
Năm lớp 7, tôi vẫn cùng lớp nhưng tôi gần như thực sự chả nói chuyện gì với cậu ta. Thành tích học tập cũng giảm, hay tại thế nên cậu ta cũng chả muốn bàn với tôi về vấn đề học nhể? Mà, chắc cũng đúng. Cậu ta quyết định sáng suốt, tôi thực sự chả học hành gì lúc ấy.
Hawllire
Hawllire
Rực rỡ. Năm đó tôi tự nhận mình là kẻ yếu kém nhất đội tuyển vì khả năng "lười" và tôi mệt với cô giáo bộ môn. Vậy mà, điểm thi của tôi cũng không phải kém nhất. Tôi bất ngờ vì điều này. Nhưng, dù sao nó cũng chả để làm gì cả. Cậu ta vẫn học tốt hơn tôi rất nhiều thời gian đó. Tôi xếp sau hạng cậu.
Hawllire
Hawllire
Tôi không chúc mừng cậu với thứ hạng cao, mà thật ra khi ấy tôi cũng không ngạc nhiên gì sau từng nấy nỗ lực mà cậu đã bỏ ra. Tại, tôi cũng từng quý cậu bởi sự hăng hái ấy mà.
Hawllire
Hawllire
Năm lớp 8, bạn thân của tôi đã giúp tôi thoát khỏi lối sống thiếu hụt năng lượng của mình. Chắc hẳn phải cảm ơn rất nhiều.
Hawllire
Hawllire
Tôi có mục tiêu, bắt đầu học nhưng vẫn còn nhiều chểnh mảng. Cơ mà, bằng cách nào đó. Tôi bằng hạng cậu ta năm ấy. Ngang tài ngang sức chăng? Không, chả phải. Có lẽ do cậu ta đã quá chú tâm cho môn chuyên nên vậy thôi.
Hawllire
Hawllire
Thời gian ấy, tôi vẫn chả nghĩ sẽ thân thiết gì. Cậu ta đã gây rắc rối, và tôi chả muốn có thêm tai tiếng gì hay mẹ tôi nhận thêm cuộc điện thoại nào phàn nàn về vấn đề hòa đồng hay không.
Hawllire
Hawllire
Nhưng lên 9, thay đổi nhiều.
Hawllire
Hawllire
Đợt kì 1, tôi hơn phẩy cậu ta và có lẽ về điều này nên cậu ta tiếp cận tôi lại chăng?
Tôi ghét kiểu lợi dụng này lắm, nhưng tránh né, thì chắc lại mang tiếng tự kiêu.
Hawllire
Hawllire
Tôi đã thấy cậu ta kết thân với bạn điểm toán cao nhất lớp tôi thế nào, và thấy họ "cùng tiến" thế nào.
Hawllire
Hawllire
Tôi chưa bao giờ thực sự tin vào điều cậu ta nói, cho đến khi, tôi đã tưởng bở nhẹ một cái gì đấy rằng tôi với cậu ta là bạn thì bùmmmm.
Một chuyện đã xảy ra, và đập tôi tỉnh mộng.
Hawllire
Hawllire
Nhưng, đến bây giờ, cậu ta lại tin tưởng tôi một cách kì lạ? Cậu ta sẵn sàng nói với tôi về bí mật, và bla blo? Dù tôi chưa từng hỏi, thật kì lạ.
Hawllire
Hawllire
Chả lẽ cậu muốn tôi tâm sự gì với cậu ta chăng? Kiểu bí mật đổi bí mật à?
Đến giờ vẫn chưa thế thực sự tin được. Tôi vẫn chưa thực sự tin. Là "bạn" hay không phải bạn?
Top Bottom