Giận cá chém thớt là một điều xấu mà nạn nhân thì ai cũng bức xúc, nhưng khi họ là người làm thế thì lại cứ đổ lỗi cho cảm xúc. Kiểu này thì thực sự rất khó hiểu, tớ thì chả bao giờ muốn hiểu nhưng hiểu rồi thì thấy họ ích kỉ vãiiii: ))
Lâu rồi không làm gì trên diễn đàn, chỉ là thỉnh thoảng lượn lên quan sát rồi lại off. Giờ thì tớ biết sự khác biệt rồi, tất nhiên là cả thứ mà tớ cần.
Haha, nghĩ lại mà ôm bụng cười. Dù có vài trăm người onl trên diễn đàn thì vẫn khá ít so với số học sinh trong cả nước, vì vậy nên có vẻ ngay từ ấn tượng đầu tiên của tớ với diễn đàn đã là sai rồi.
Điều tớ cần ở diễn đàn chắc chả gì hơn là hỏi bài khi không thể giải. Có một áp lực nhè nhẹ gì đó từ luật lệ, dù biết điều đó là để tạo dựng một môi trường học tập nghiêm túc và có tính kỉ luật nhưng điều này cũng một phần nào đó khiến tớ ngại gần gũi với diễn đàn.
Một vài điều khác mà tớ thấy "chán" diễn đàn hơn có lẽ là ở bên phần New Profile Posts. Thời gian trước, mình thường đọc cái cmt, tus của mọi người đăng bên ấy nhưng giờ thì chán hẳn. Đa số là càng đọc mình càng muốn xa lánh diễn đàn.
Thêm một điều nữa, có vẻ như vì diễn đàn quá đông nên giữa mỗi người đều có một khoảng cách. À, còn chưa nói đến mấy trường hợp "khịa" nữa chứ.
Hôm nay thằng bé tránh mặt tớ. Chắc là mấy hôm rồi, mà nay tớ mới để ý thấy.
Cũng lạ thật nhể? Chẳng lẽ nghỉ dịch xong nó cũng sợ tớ luôn à?
Ặc, chắc không đâu nhể?
Bữa nó lại bảo với tớ là: "Mày ngoài đời khác với trên mạng lắm."
Tớ thì cũng biết là trên mạng tớ thân thiện hơn hẳn vì đỡ ngại các thứ nhưng tớ lại không nghĩ nó để ý đến thế. Ặc, còn tưởng thằng bé thân với tớ đến vậy thì đã quen rồi chứ nhỉ? Có lẽ là chưa, cơ mà tránh mặt vì điều này thì vẫn vô lí.
Tặc tặccccccccc
Đau đầu thật.
Dạo gần đây tớ vẫn tiếp tục việc quan sát thường ngày của mình, dù có vài thứ chen ngang và ảnh hưởng. Cơ mà tớ vẫn thấy một thứ quan trọng: "Dù thế nào tớ vẫn rất ghét mọi người, chắc chắn tớ không bao giờ muốn giống họ, hoặc không, tớ sẽ ghét cả chính mình."
Ây chà, ghét thì mệt lắm đấy. Cơ mà, cứ đập vào mắt, vả vào mặt thì quên kiểu gì được, nhể?
Hai ngày nay thật tuyệt vời. Thực ra chả hiểu sao nhưng tớ thấy lạc lõng khi ở trên lớp nhưng ở nhà thì thật tuyệt. Bố tớ không ở nhà, tớ đã ước ông ấy cứ đi mãi thôi. Tuần này nghỉ rất nhiều, tớ không buồn vì bầu bạn với chiếc điện thoại.
Thật sự rất tuyệtttttttttt. Đăng tus này kỉ niệm ngày tuyệt vời này.
Tớ thường dùng từ "cơ mà" thay cho từ "nhưng" vì "nhưng" nghe dễ gây bất an lắm. Cơ mà, tớ cũng thấy bất an khi nói lắm nên thường lặp lại nó như một thói quen. À đâu, chắc thỉnh thoảng thôi, khi tớ không tự tin vào điều mình sắp nói.
Tôi có một người quen. Không biết nên gọi là bạn hay không, nhưng hiện tại thì cậu ta coi tôi là "bạn thân". Chúng tôi quen nhau ngoài đời, học cùng nhau từ những năm tiểu học. Tôi từng nghe cậu ấy đề cập đến việc đã từng ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi lại chẳng nói cậu biết tôi cũng ngưỡng mộ cậu suốt một thời gian dài.
Hồi tiểu học, tôi có nhiều thành tích khá để đáng tự hào. Có lẽ bởi vậy, cậu đã ngưỡng mộ. Còn tôi, lại ngưỡng mộ cậu bởi tất cả. Học rất giỏi, ngoại hình cũng tốt, hăng hái, năng nổ, là người biết nghĩ, biết điều. Cậu sẵn sàng làm những thứ tôi chả muốn làm, cậu sẵn sàng cố gắng hơn cả tôi từng cố gắng. Cậu có mục tiêu, và dám đứng lên để hoàn thành nó.
Lần đầu tiên cậu nói cậu từng ngưỡng mộ tôi, tôi đã rất bất ngờ. Nhưng, có lẽ chả giống tôi. Cậu bạn này chỉ nhìn tôi về mấy cái thành tích, còn con người tôi, chắc chả thể sánh nổi.