À, vẫn giọng văn cứng cáp ấy, có vẻ màn come back của bạn RG không mấy mới mẻ. Dù gì cũng là thành phần nổi tiếng trong diễn đàn, mong RG sẽ ra đều đều.
Hmm, tớ đã nghĩ bạn ấy đã dẹp mấy vụ viết lách ấy sang một bên để tập trung cho kì tuyển sinh. Cơ mà quên mất rằng bạn ấy từng nói: "Kiểu như tao không viết thì tao sẽ chết vì ngạt ý tưởng ấy."
Tại sao lại có thể đam mê đến thế nhể? Cũng khó hiểu.
Một người bạn hơn tuổi khác, có vẻ bạn ấy khá là "sầu tư" và, thực ra tớ khá đồng cảm.
Hmm, tớ muốn chia sẻ với bạn ấy. Tớ muốn giúp. Nhưng tớ sợ, bạn ấy sẽ giấu đi.
Người chị tớ quý tự dưng hỏi một câu hỏi khá lạ, và rồi là khen tớ đáng yêu. Kì thực thì tớ nghĩ sẽ vui hơn nếu được khen là "ngầu" chẳng hạn... https://imgur.com/F1lRclE
Nhiều người đói khát ước mơ, quá nhiều tham vọng nên không đủ chứa chấp được hạnh phúc.
Và vậy, tất cả mọi người đều đang bỏ lỡ điều gì đó.
Họ đã quên mất điều quan trọng nhất là gì.
Nếu ở diễn đàn kia chắc tớ sẽ spam mạnh, đăng một mớ tus bùng binh rồi tự nhảm. Gọi đó là tự kỉ chứ chả phải diary gì đâu.
Cơ mà, nhảm thế xong cảm thấy rất thoải mái.
Nếu cho tớ chọn giữa việc trông một con mèo với một đứa trẻ thì tớ sẽ chọn con mèo. Vì mèo nhốt được, còn đứa bé thì không. Nếu mèo kêu nhiều, cho nó ăn thì sẽ im. Còn đứa trẻ thì chả làm gì nó cũng khóc, mà khóc rồi thì chả làm gì để dỗ được.
Thực ra chó cũng cute lắm, năng động và không chảnh mèo. Nhưng tiếc là tớ không phải kiểu người năng động, vì vậy việc một con mèo nằm trên đùi tớ trong lúc nghịch điện thoại vẫn là thoải mái hơn.
Kể ra mèo chảnh vậy cũng hay, lúc tớ không muốn bị làm phiền thì nó cũng bơ tớ luôn. Lúc tớ muốn nó làm phiền thì nó vẫn bơ tớ, còn cắn tớ.
Muốn làm phiền mèo, phải có đồ ăn. Phẩm giá con người phải hạ thấp mình đến dâng đồ ăn cho mèo.
Ặc, mấy diễn đàn tớ thường trông ngóng thì ít hoạt động, kém sôi nổi. Còn diễn đàn mình, thì lại không như mong ước.
Mỗi diễn đàn có một cái hay riêng, dẫu vậy nhưng mình vẫn muốn học được cái hay của mấy diễn đàn kia. Hoài niệm:_(
Éc, tớ đang nghĩ cái gì thế này. Suy nghĩ lệch lạc và cổ hủ thật, ewww, tự vả.
Hễ nghĩ mấy ngày nay mạng mẽo làm mình thất vọng, thế giới mới mình mơ được bước chân vào ấy thì mình mơ ước.
Oh shjttt, một nấc nữa thôi. Chóng lên tôi ơi. Bao giờ thì mình mới thật sự hài lòng đây?
Chắc sẽ thử xâm lấn một chút. Ặc, thử nghiệm thất bại tràn trề. Có vẻ như giao tiếp tốt là một đẳng cấp thật sự.
Tiện nói luôn, tớ phát hiện ra rằng không phải ai giỏi văn đều giỏi ăn nói: )))
Hôm qua tưởng sập cái diễn đàn kia, tớ sợ suýt chết. Bao nhiêu bài viết dang dở tớ đang lưu trên đấy huhu.
May thật, cơ mà nếu sập thật thì cũng buồn thật.
Tự cho mình cái quyền uy lạ lẫm đến khác thường, ngày hôm nay quá nhiều chuyện dở đời rồi.
Từ việc bạn cùng lớp đột ngột thân thiện, nhận cuộc gọi video từ một người lạ trên face thậm chí mình còn chưa addfr, rồi đến cả màn hội ngộ chung vui của cái group tưởng như sắp sập đấy nữa.
Có lẽ, ngày mai là tận thế chăng? Ew ơi, hôm nay là ngày gì thế này.