Chà... Thực sự tớ chỉ có thể giúp được phần nào. Nếu có công việc vẫn tốt hơn nhể? Một số chỗ nói nếu ở học cấp 3 thì có thể họ nhận, còn giờ thì chưa.
Tớ đã bỏ công sức, bỏ sức khỏe, bỏ thời gian để nỗ lực. Khốn nạn. Giờ còn muốn lấy tiền của tớ, rốt cuộc thì đó có còn là bố tớ hay không? Ông ấy có thật từng để ý đến sức khỏe của tớ hay không? Có thật là có từng hay không?
Thế mà, khốn tiệt. Ông điên rồi. Tớ cũng điên rồi. Tớ sợ lắm rồi, mệt lắm rồi. Cố gắng nhiều đến thế, nỗ lực nhiều đến thế, thiếu thốn nhiều đến thế nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ. Ông ấy điên rồi, bố tớ điên rồi. Tớ cũng điên rồi.
Lại là tiền, lại tiền. Sao ông không cầm quách mớ tiền đó rồi biến khỏi mắt tớ đi. Tớ mệt, tớ ghét việc này, tớ ghét phải sống như này, tớ ghét cả người bố hiện tại của tớ.
Bao giờ tớ mới được giải thoát đây?
Hôm nay, tớ mò vào đọc diary của họ. Những người bạn tớ thực sự quý, có vẻ họ đã sống rất tốt thời gian vừa qua. À, họ cũng có buồn nhưng có lẽ họ đã tích cực hơn trong việc cải thiện rồi.