Thỉnh thoảng tớ khá vui khi nghe câu chuyện của mọi người, kiểu như mở rộng tầm nhìn ấy. Đôi lúc cũng có những câu chuyện buồn, nhưng họ vẫn vui hơn khi có thể chia sẻ.
Rất nhiều người tuyệt vời, tuyệt đến mức tớ còn cảm thấy tự ti và e ngại. "Sao họ giỏi thế nhỉ?"
Tớ cũng mất dạy lắm, nhiều lúc tớ cũng thấy ghét ai đó chỉ vì cách nói chuyện của họ. Mà, cũng không hẳn là ghét, chỉ là mất thiện cảm. Một vài người như thế, tớ bắt đầu lười trả lời họ. Và giờ mới thấy, tớ mất dạy thật.
Nếu là tớ, khi chat mà ai đó không rep, tớ hiển nhiên sẽ dừng lại. Sợ họ giống như tớ đối với những người kia, lười rep nhưng vì phép lịch sự nên không dám nói.
Vậy mà những người bạn kia, vẫn nhắn cho tớ rất đều đặn, có nghĩa là họ cũng quý tớ mà nhỉ? Vậy mà tớ lại lười đến nỗi chẳng buồn rep tin của họ, sao tớ có thể khốn nạn thế?
Cơ mà cũng có nhiều người thú vị thật, kiểu như thấy họ nhắn tin là tớ lăn ra cười. Không phải vì họ mặn, mà là đặc biệt theo cách riêng của họ. Với những người như thế, thường là tớ sẽ chẳng quên được họ.
Thực ra ở phần đầu tiên của Naruto, tớ hơi khó chịu vì lúc nào cũng nghĩ Naruto thực chất chỉ mạnh khi có Cửu Vĩ Hồ tròn người. Vậy mà giờ tớ lại thấy thiếu thiếu khi Boruto không có Cữu Vĩ Hồ. Éc, kì lạ thật.
Diễn đàn nơi chứa đựng thời trẻ trâu của tớ, vừa muốn nó biến mất, vừa muốn mọi người quay trở lại.
Hay đạo văn hay gì đó để bị ban acc luôn nhể? Cơ mà vậy thì nhục nhã lắm. Nếu có nút xóa acc thì tốt rồi.