"Ông trời công bằng lắm, quên cho mày bộ não nên bù trừ cho cái vẻ ngoài. Giống như mấy món hàng quảng cáo, hào nhoáng bên ngoài mà thối rữa bên trong..." - Đoạn ví dụ -
Có người dạy tớ là: "Chửi nghệ thuật là khi không tục, không bậy nhưng vẫn khiến nó tức hộc máu đấy em. Khịa có bài có bản, người có dạng này dạng nọ. Chửi có sang, không nó lại bẻ ngược bảo mình thất đức."
Mình chỉ hỏi là: "Nếu em không hài lòng với ai đó hoặc có sự mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, mà em muốn vẫn muốn giữ phát ngôn "sạch" thì làm thế nào ạ?"
Thế rồi được chị dẫn dắt đầy tâm huyết, eww, thỉnh thoảng việc đặt ra câu hỏi cũng không quá tệ nhỉ?
Tớ thích đọc mấy trích dẫn hay, cơ mà đọc nhiều thành nhàm. Dạo gần đây mới biết "tay viết" tớ ngưỡng mộ là một dân viết truyện đam. Hẳn nào trong truyện của chị miêu tả sắc thế, hoạt ngôn thật ấy chứ.
Nói là thế, nhưng truyện đam thì không phải khoản tớ thích. Tớ thích các tác phẩm liên quan đến những vụ án kì lạ cứ chị hơn. Điển hình như HSCL chẳng hạn, hay thật sự.
Chị gái tớ thân nhất qua mạng thì tớ lại ít đọc văn của chị, cơ mà chị cũng chẳng phải hạng thường trong khoản này. Nhớ hồi mới lên 9, tớ khá bấp bênh trong khoản văn phong vì dạng văn phân tích không giống với những kiểu văn của những năm trước.
Nếu tớ quá cứng trong kiểu việc viết bài, học thuộc luận điểm rồi viết lại thì tớ chẳng bao giờ hài lòng nổi. Tớ rất ghét việc không thể thực sự gán ghét bản thân với dòng văn của mình, và vậy tớ đã lĩnh vài con điểm kém trong thời gian ấy.
Tớ thậm chí chẳng biết cách phát triển, luận điểm từng bài mà cô đưa thì quá cứng ngắc và nhạt nhẽo. Tớ không biết cách phát triển nó, nối ghép, thêm bớt hay thậm chí chẳng khác gì cái máy copy lại. Học thuộc rồi chép ra. Chỉ vậy.
Rồi tớ hỏi chị, chị cũng giúp tớ nhiệt tình. Không thẹn là người thân thiết lâu ngày, chắc cũng tầm hơn 2 năm kể từ lần đầu nói chuyện với chị.
Chuyên văn có mẹo: )) Điểm số cải thiện đáng kể sau đó, thậm chí là còn tuyệt hơn so với năm trước. Nhờ chị cả, chà chà. Đến giờ vẫn phải cảm ơn chị.