"Tôi thỏa mãn ăn nằm với vẻ thất thần của họ, sự thèm khát của họ, cũng có cả đố kị của họ. Nhưng con người làm sao có thể ăn mãi cùng một món như thế chứ? Không biết từ khi nào, những cặp mắt soi mói quen thuộc như muốn xuyên thủng tôi của chúng không mang lại cho tôi cảm giác mãn nguyện như ban đầu.
Tôi chán ngán cái thế giới nhỏ bé này rồi."
- HSCL - CHAOS
""Ta không tin vào Thần. Thần cứu người không có điều kiện, thỉnh thoảng giang tay cứu rỗi một kẻ để vạn kẻ rập đầu, tùy hứng của chúng là thứ chó má.”
“Quỷ thì khác. Muốn trao đổi với chúng ư? Được thôi, ai cũng có thể, chỉ cần có cái giá ổn thỏa. Giết ai cũng được, hại ai cũng xong.”
Với chúng, bản năng mới là chuẩn mực của mọi thứ.
Và chẳng phải giờ bà ta đang làm đúng như thế sao?"
-HSCL-CHAOS
"Trong căn phòng, bốn bức tường lại vang lên khúc đồng dao quen thuộc, giống như bao bóng ma đang chậm rãi vươn lên từ nấm mồ. Chúng vươn bàn tay đầy máu giữ lấy hắn, để hắn cùng rơi vào tăm tối vô tận.