khongbietnua123
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • 28/11/2013 Có một sự khác biệt nào đó. Có một ai đó đã chạm vào lòng tự ái của mình. Cảm thấy rất bị khinh thường. Mình chỉ là một con bé khù khờ, ngây thơ, ngu ngốc, không biết cái gì cả. Kiến thức sơ đẳng nhất cũng không nhớ phải không? "Lại một tên nữa....cười....giờ lại đến..."
    Những thế mạnh ngày xưa giờ cũng không còn nữa rồi...
    Cố gắng lên nào!!!
    7/11/2013

    Có những chuyện mà mình không thể nào hiểu được. Tại sao lại làm như vậy? Mình không buồn... mình không buồn...mình không buồn...
    6.11.2013

    Giờ đây, khi em buồn vì chuyện học hành không thuận lợi, anh có còn bên em như ngày xưa? nói những câu hóm hỉnh cho em hết buồn, động viên em,...? Có thể anh đã thấy em như thế này quá nhiều nên không muốn làm gì nữa chỉ tránh né... Anh nói chuyện sức khỏe của em quan trọng hơn nhưng suy nghĩ của em mà, anh hiểu em như vậy sao không thấy nỗi buồn của em, sao k biết em thấy mình tệ mỗi khi như vậy. Em muốn được than với anh, được anh làm cho em cân bằng lại. Em luôn muốn nói chuyện với anh đầu tiên về những chuyện không vui nhưng em cũng k hiểu sao hnay em đã viết lên fb thay vì nói với anh... có lẽ đó là cách em tự cân bằng...
    15/09/2013

    Nhiều tâm trạng quá. Em đang ở vị trị nào... ?

    Giải pháp có lẽ là hãy cảm nhận thật sâu lắng thôi!
    Continued ĐAM MÊ...

    Chọn cái khác nhưng không có nghĩa mình không còn thích. Ví dụ như vẫn thích tiếng Anh, và Hóa nhưng không con quan tâm nhiều đến nó nữa (lười làm Anh, và quên nhiều kiến thức ở Hóa).

    Có lẽ giờ đây mình sẽ tập trung vào kế toán nhiều nhất và hy vọng đó là mục tiêu cuối cùng của mình.

    Mình rất muốn biết rốt cuộc đam mê của mình là gì. Mình giống như đẽo cày giữa đường, làm gì cũng lỡ dở, không được hoàn chỉnh và đạt đỉnh cao. Hay phải chẳng mình không biết hài lòng. Dù sao đi chăng nữa mình cần tìm một con đường dài. Có thể đam mê chỉ đơn gian là nhưng cái mình thích mà không cần quá lớn lao. Mình hy vọng sau này sẽ tìm ra đam mê đích thực và bên cạnh công việc mình sẽ dành thời gian cho đam mê (hy vọng mong manh Y.Y). Có bao giờ đam mê la gia đình không nhỉ? Nếu vậy thì tốt quá.
    4/8/2013 @ 3 A.M.

    ĐAM MÊ?

    Hồi nhỏ đi học, mình hay đi văn nghệ ở trường, xã. Mình nghĩ mình thích hát và có "khướu". Giờ lớn hơn chút thì thấy mình hát quá là thường.

    Lên cấp 2 thích học tiếng Anh, mình đã nghĩ rằng tiếng Anh là môn quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng cũng không đến đâu (đua đòi thi chuyên và rớt).

    Lên cấp 3 biết biết mấy bài hóa, mình nghĩ Hóa mới là cái mình đam mê. Cũng làm bài nọ bài kia, thi HSG nữa đấy nhưng cũ chỉ vừa đủ điểm để được khuyến khích. Đầu lớp 10 thích Lí nữa. Rồi sau thi trượt dốc để thi ĐH đc 6.5đ Lí. Mình đã cảm thấy tồi đến mức không dám nhìn mặt thầy dạy Lí.

    Rồi sau đó mình lại chọn ngành Ngân hàng để học ĐH. Vậy ra đâu phải mình đam mê Hóa?

    Và rồi bây giờ mình đã bỏ Ngân hàng để đến với Kế toán khi học college bên này vì đó là môn mình có điểm số cao nhất. Nhưng liệu mình có thực sự đam mê nó, mình không biết nữa, biết là có thích thôi.
    14/7/2013

    Giờ này chắc anh đang đi chơi vui vẻ với bạn bè. Mặc dù ko muốn phá đám nhưng giá anh để lại lời nhắn nào đo cho mình thì vui =.=. Dù sao mình cũng nên để anh có những dịp như thế này, ko thèm làm phiền nữa =.=

    Những ký ức về những ngày bên nhau đầu tiên ở HN cứ ùa về. Tự nhiên thấy xót xa...
    4/7/2013

    2:10 A.M. nằm nghe nhạc. Nhiều thứ phải làm lắm nhưng tâm trạng dở dở ương ương ko tập trung được. Biết phải làm sao đây...
    2/7/2013

    Hôm nay là ngày anh về nhà. Suýt chút nữa em lại bỏ đi chơi, không tiễn anh. Thật may là em đã ở nhà, vì thực ra ở nhà với chồng còn vui hơn đi chơi nhiều. Những ngày sắp tới không có anh mỗi ngày có thể sẽ khiến em hơi khó chịu nhưng em sẽ biết làm những việc ý nghĩa và vui vẻ vì em lớn rồi mà. Lần trước anh về hồi tết em cũng làm được đấy thôi. Anh cũng sẽ vui vẻ he. :-*.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom