Một mình thế này, dễ chịu. Có lẽ đúng. Cần nhiều cô độc. Một mình và tự giải quyết mọi thứ, đem lại cảm giác tự tin đầy ngông nghênh và bất cần, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Như người ta nói là, khi không thể tin vào ai thì có thể tin vào chính mình, phải không nhỉ? Không còn nhớ rõ nữa, nhưng đại loại như vậy.
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
Ngày hôm nay, ta nhận ra ta đủ sức làm mọi việc. Một Mình.
Một chữ “lìa” đủ để lắng đọng thành phút ngậm ngùi, luyến lưu.
Có những điều bình dị giản đơn, có trên tay – nhưng ta không hề nắm giữ, cứ mải mê chạy theo để cầm, nắm những thứ vời cao, để rồi những điều bình dị ấy lọt qua từng kẽ tay – nhẹ nhàng như gió, cho lòng mênh mang một nỗi buồn tựa vạt nắng sầu tắt ánh bình minh…