Tâm sự Có bao giờ bạn muốn rời khỏi thế giới này chưa?

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Học cách yêu thương bản thân mình 1 chút bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Lời nào của người ta đáng nghe thì lưu lại, lời nào không đáng nghe thì coi như mình không nghe thấy gì cả. Bởi vì bản thân trọng tình cảm, để tâm đặc biệt đến lời nói, cảm xúc của mọi người thành ra là làm tổn thương chính mình mà không hay. Dù có không muốn nghe, không chấp nhận lời người ta nói thì họ vẫn cứ nói, mình chẳng thể cấm được họ. Cách tốt nhất là giả câm, giả điếc không biết gì cả có khi lại hay. Bình tâm đối mặt với mọi chuyện thay vì phản ứng gay gắt với mọi người xung quanh, tự làm tổn thương với chính cơ thể mình. Thế gian này nhất định sẽ vẫn còn người quan tâm, lo lắng cho bạn nên chúng ta hãy yêu thương lấy chính bản thân mình và những người quan tâm mình trước đã. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Cố gắng lên nhé!
 

Tulabodo

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng bảy 2020
4
3
6
48
Bình Định
Thpt mỏ cày
Nếu muốn thì cứ rời đi thôi. Chẳng ai ngăn cản được đôi chân bạn. Với mình đôi chân nằm trong tâm tưởng. Mệt mỏi quá thì buông bỏ, tiếc chi quá khứ vì còn rất nhiều điều hay ho chờ đợi phía trước ⛈⛈⛈...☀️☀️☀️☕️⛸‍♂️⛳️‍♂️♂️♟quá trời thú vị luôn
 
  • Like
Reactions: gnghi.nd

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!
câu chuyện của mình cũng khá buồn:
năm lớp 6 có một bạn tỏ tình mình nhưng mình không thích bạn ý do mình là người sống nội tâm ít quan tâm tới ai đó
gần cuối năm lớp 7 do bạn ấy cũng quan tâm mình nhiều nên mình thích bạn ý và nói với bạn nhưng bạn ấy lại không thích mình nữa
từ ấy trở đi bạn ấy không còn nhìn mình nữa mình khá buồn cũng muốn rời bỏ thế giới nhưng
đến năm lớp 8 bạn ý lại quan tâm tới mình và có nhiều biểu hiên việc thích mình,bạn thân bạn ý cũng nói mình vậy nhưng hai đứa mình chỉ quan tâm đến nhau mà không hề nói rằng đang thích nhau nhưng đến cuối lớp 8 bạn ý cũng nhạt dần với mình, mình lại tỏ tình bạn ấy nhưng bạn ấy đã từ chối
từ đó trở đi coi như cuộc sống mình không còn ý nghĩa vì từ trước tới giờ mình chỉ quan tâm bạn ấy
một thời gian dài sau là cho đến đúng tối hôm nay mình đã thực sự học được cách từ bỏ và phải sống cho mình thật tốt:rongcon16
:Tonton23khá buồn nhưng mong rằng cuộc sống mình từ giờ trở đi sẽ đẹp như những bông hoa vậy:Tonton9
 
  • Like
Reactions: gnghi.nd

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!


Chưa từng luôn vì chị mày yêu đời lắm :3 Kiểu lúc nào cũng tưng tửng á :3 Giận nhanh quên, không để ý nhiều nên chơi được với nhiều người, quen nhiều chuyện. Nghe đồn mặt tươi nên ông thầy bói nào cũng bảo số con này giàu :3

Nói chung là lạc quan lên thôi :3 Rồi em sẽ nhận ra, trên đời này còn nhiều chuyện đáng sợ hơn thế nhiều. Việc của em là làm quen dần với mọi thứ. Một ngày nào đó em sẽ cảm thấy :" Ừm, cũng không đáng sợ lắm nhỉ?"

Chúc em học được cách biết yêu bản thân :3
 
  • Like
Reactions: gnghi.nd

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
câu chuyện của mình cũng khá buồn:
năm lớp 6 có một bạn tỏ tình mình nhưng mình không thích bạn ý do mình là người sống nội tâm ít quan tâm tới ai đó
gần cuối năm lớp 7 do bạn ấy cũng quan tâm mình nhiều nên mình thích bạn ý và nói với bạn nhưng bạn ấy lại không thích mình nữa
từ ấy trở đi bạn ấy không còn nhìn mình nữa mình khá buồn cũng muốn rời bỏ thế giới nhưng
đến năm lớp 8 bạn ý lại quan tâm tới mình và có nhiều biểu hiên việc thích mình,bạn thân bạn ý cũng nói mình vậy nhưng hai đứa mình chỉ quan tâm đến nhau mà không hề nói rằng đang thích nhau nhưng đến cuối lớp 8 bạn ý cũng nhạt dần với mình, mình lại tỏ tình bạn ấy nhưng bạn ấy đã từ chối
từ đó trở đi coi như cuộc sống mình không còn ý nghĩa vì từ trước tới giờ mình chỉ quan tâm bạn ấy
một thời gian dài sau là cho đến đúng tối hôm nay mình đã thực sự học được cách từ bỏ và phải sống cho mình thật tốt:rongcon16
:Tonton23khá buồn nhưng mong rằng cuộc sống mình từ giờ trở đi sẽ đẹp như những bông hoa vậy:Tonton9
Hãy luôn giữ sự lạc quan như thế nhé, đừng vì 1 người không thương bạn mà ghét đi bản thân mình, bạn xứng đáng được hạnh phúc, chúc bạn sớm tìm được người thương bạn thật lòng nè
Chưa từng luôn vì chị mày yêu đời lắm :3 Kiểu lúc nào cũng tưng tửng á :3 Giận nhanh quên, không để ý nhiều nên chơi được với nhiều người, quen nhiều chuyện. Nghe đồn mặt tươi nên ông thầy bói nào cũng bảo số con này giàu :3

Nói chung là lạc quan lên thôi :3 Rồi em sẽ nhận ra, trên đời này còn nhiều chuyện đáng sợ hơn thế nhiều. Việc của em là làm quen dần với mọi thứ. Một ngày nào đó em sẽ cảm thấy :" Ừm, cũng không đáng sợ lắm nhỉ?"

Chúc em học được cách biết yêu bản thân :3
Đọc bài của chị mà em cười nãy giờ luôn, chị đúng là rất lạc quan, mong chị sẽ luôn giữ lạc quan như thế, qua bao nhiêu chuyện em đã biết yêu bản thân hơn rồi, vì còn rất nhiều người thật sự yêu thương quan tâm, lo lắng cho em mà
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!
Hừm,em thì chưa từng nè,cũng nhiều lần chán nản ,bất lực lắm nhưng cũng không đến nỗi muốn rời bỏ thế giới ,cuộc sống này ạ.Kiểu như hồi phục năng lượng với cảm xúc khá nhanh chóng ít nhất 1 ngày là như người bình thường khi gặp chuyện buồn.Cũng ít khi giận ai được lâu vậy nên cũng không có gì đáng sợ mà em phải trải qua như chị.Em nghĩ trên thế giới đương nhiên không thể tránh khỏi việc có nhiều người ghét mình ,thù mình,căm hận mình nhưng đương nhiên cũng có những người yêu quý,ủng hộ và sánh bước cùng mình nữa.Don' t look back.All right :Tonton16:Tonton16
 
  • Like
Reactions: gnghi.nd

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đừng buồn nữa nè, cố lên.
Mình chỉ có duy nhất 1 áp lực về việc học từ phía bố mẹ mình thoy, cái gì cũng ép mình làm dù biết việc làm đó là mình ko thích. Áp lực cực kì lúc có kì thi hay hội thi gì, đều bị ép tham gia. Mình cũng muốn nổi loạn 1 lần nhưng không làm được =)))
 
  • Like
Reactions: gnghi.nd

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!
hmmm........nói thật thì mình cũng có lúc nghĩ " nếu mình không được sinh ra thì tốt biết mấy nhỉ ? :) "
nhưng cái đó lúc buồn buồn cái ngồi nói nhảm á :D , chứ mình được sinh ra trong gia đình hạnh phúc , no đủ như bây giờ là vô cùng vui rồi nên không muốn rời khỏi thế giới này đâuuuuuuuuuu:rongcon30
 

Vicky<3

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng ba 2018
122
188
56
Quảng Nam
THCS Lê Đình Dương
Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!
Thật ra thì mình cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ.... nhưng đến khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của một người anh mà mình rất quí mến và đã rất thân với mình từ khi mình còn rất nhỏ( hôm đó mình đã rất sốc, một con người rất giỏi kiềm nén cảm xúc nhưng vẫn không thể kiềm lại những giọt nước mắt ngày hôm đó được! ), Và mình chợt nhận ra rằng đời người sao quá ngắn,anh còn quá trẻ nhưng sao lại? tự hỏi vì sao có người khao khát có được sự sống như vậy mà mình lại coi thường nó như thế? Và mình mong muốn rằng sẽ cố gắng hơn và mong rằng có thể ở bên những người mà mình yêu mến để không phải hối tiếc khi họ ra đi.
 
Top Bottom