

Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhiều lúc kiệt quệ đến mức muốn rời bỏ thế giới bộn bề này, hãy chia sẻ cho mình biết bạn đã đối mặt với khó khăn gì và vượt qua thế nào nhé!
Bạn biết đấy, sau cơn mưa trời lại nắng, trước bình minh rực rỡ luôn là màn đêm tăm tối, hãy luôn lạc quan lên nhé, bạn sẽ không cô đơn, ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn, cố lên nhé, ta cùng vượt qua!
Năm tôi 11 tuổi, tôi bị bọn con trai chế giễu ngoại hình bằng những lời vô cùng khó nghe, tôi sợ, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mọi người biết tôi đã tổn thương đến mức nào. Năm tôi 13 tuổi, tôi bị stress một thời gian dài, giai đoạn khó khăn trong học tập, nhiều lúc tôi đã khóc vì quá áp lực, tôi muốn rời bỏ thế giới này để mong được bình yên hơn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Rồi nhiều lần như vậy, lúc bị bỏ rơi, lúc thấy mình vô dụng,...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...
Kề con dao ngay cổ tay, không dám gạch, không có dũng khí, khụy xuống mà khóc một mình, chợt nghĩ ra, không thể cứ bi quan mãi được, không thể sống như thế này, cũng không thể chết một cách vô ích được, lạc quan lên, lạc quan lên, cứ thế rồi qua...