Tâm sự Bị cô lập

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Là những ngày đi học lẫn đi về lủi thủi một mình
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
- Là những ngày đi học lẫn đi về lủi thủi một mình
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .
còn nữa
- là khi mấy đứa xúm lại nói nhỏ đều gì là sẽ nghĩ ngay chúng nó đang nói về mình
- là khi thấy mọi thứ xung quanh đều đối xử bất công với mình
- là cảm giác ghen tỵ với những đứa hòa đồng , những đứa có bạn thân
- là cảm giác khi không có mình mọi thứ vẫn vậy và có phần tốt hơn
- là khi nghĩ , nếu không phải ở đây mà ở một tập thể khác , liệu mình có thể hòa đồng hơn ?
- cảm giác dù đang ở 1 nơi rất đông nhưng vẫn chỉ có 1 mình
:>>>
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
- Là những ngày đi học lẫn đi về lủi thủi một mình
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .
còn nữa
- là khi mấy đứa xúm lại nói nhỏ đều gì là sẽ nghĩ ngay chúng nó đang nói về mình
- là khi thấy mọi thứ xung quanh đều đối xử bất công với mình
- là cảm giác ghen tỵ với những đứa hòa đồng , những đứa có bạn thân
- là cảm giác khi không có mình mọi thứ vẫn vậy và có phần tốt hơn
- là khi nghĩ , nếu không phải ở đây mà ở một tập thể khác , liệu mình có thể hòa đồng hơn ?
- cảm giác dù đang ở 1 nơi rất đông nhưng vẫn chỉ có 1 mình
:>>>
em thấy thỉnh thoảng em cũng bị như vậy à không phải mà là hầu hết ấy chứ, có đứa bạn thân cũng không xong nó phản bội em rùi chơi với 1 đứa là bạn thân của bố mẹ nó, em sẽ tiếp nối típ câu chuyện này
- Giờ ra chơi mọi người đều ùa ra ngoài, chỉ có một mình em ở lại lớp
- Người ta rủ em đi chơi cũng chỉ là không có ai đi cùng
- Còn khi ngồi học nó nói chuyện với em vì chỉ muốn hỏi bài
- Thầy cô luôn mắng em là nói chuyện trong giờ học dù em không nói chuyện mà đứa khác nói
- .....................
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
- Là những ngày đi học lẫn đi về lủi thủi một mình
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .
còn nữa
- là khi mấy đứa xúm lại nói nhỏ đều gì là sẽ nghĩ ngay chúng nó đang nói về mình
- là khi thấy mọi thứ xung quanh đều đối xử bất công với mình
- là cảm giác ghen tỵ với những đứa hòa đồng , những đứa có bạn thân
- là cảm giác khi không có mình mọi thứ vẫn vậy và có phần tốt hơn
- là khi nghĩ , nếu không phải ở đây mà ở một tập thể khác , liệu mình có thể hòa đồng hơn ?
- cảm giác dù đang ở 1 nơi rất đông nhưng vẫn chỉ có 1 mình
:>>>
em thấy thỉnh thoảng em cũng bị như vậy à không phải mà là hầu hết ấy chứ, có đứa bạn thân cũng không xong nó phản bội em rùi chơi với 1 đứa là bạn thân của bố mẹ nó, em sẽ tiếp nối típ câu chuyện này
- Giờ ra chơi mọi người đều ùa ra ngoài, chỉ có một mình em ở lại lớp
- Người ta rủ em đi chơi cũng chỉ là không có ai đi cùng
- Còn khi ngồi học nó nói chuyện với em vì chỉ muốn hỏi bài
- Thầy cô luôn mắng em là nói chuyện trong giờ học dù em không nói chuyện mà đứa khác nói
- .....................
 
  • Like
Reactions: cool boy

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
- Là những ngày đi học lẫn đi về lủi thủi một mình
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .
Nếu bạn kiểu này chắc bạn cũng gần giống mình
Mỗi khi bạn cảm thấy như này hãy nghe 1 bản nhạc nào đó hoặc đọc 1 vài câu truyện hay bạn cũng có thể viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc
Hãy mạnh mẽ lên :)
 
  • Like
Reactions: Waharu

Linh_Alison_Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng tám 2018
263
452
76
Nam Định
THCS Trần Đăng Ninh
- Là những ngày đi học lẫn đi về lủi thủi một mình
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .
Ồ, thật sự bạn giống mình một vài điểm
  • Khi bọn nó trò chuyện về một vấn đề Kpop, nhảy cùng nhau hay những bộ phim ngôn tình hay anime, v.v nhưng còn mình thì chỉ ngồi nghe, thi thoảng cười cho vui chuyện
  • Bình thường thì không ai để ý nhưng có bài khó hay muốn hỏi bài thì bọn nó đua nhau bắt mình giảng hay mượn vở mình đê chép :)
  • Vì mình không hiểu bọn nó và bọn nó cũng không hiểu mình nên mình thực sự cô lập :)
  • Bọn nó thì đc chúc mừng sinh nhật còn mình thì không. Đơn giản thôi mình cũng chỉ có 1 đứa bạn ngoài lớp là thân còn lại thì không. Khá tủi thân!
  • Đi học thì cũng chỉ có thể làm quen với bạn ngồi cùng mình, những câu khó còn có thể hỏi nó :D
  • Đi học về không một thằng đi cùng :v
  • Muốn bắt chuyện với một người cũng khó
  • Trong lớp thấy bọn nó năng động còn mình thì trầm tính, rồi bọn nó ghét cái tính hiền quá và ít nói quá :(
Mình mặc kệ, nghe nhạc hoặc đọc truyện là giải stress :D
 
Top Bottom