khiến mình cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ mãi nghĩ cho người ta để rồi người ta không thèm để ý đến cảm nhận của mình là gì... Khiến mình không thể nào nghĩ khác hơn ngoài nói rằng " Giá như đừng gặp gỡ... "
Bởi vậy với tôi, bạn bè tuy ít nhưng đủ.. Vì họ là những người hiểu tôi hơn bao giờ hết, và tôi lại có thể bộc lộ những cái tưng tửng bên họ. Còn về tình yêu, đương nhiên tôi sẽ không được trọn vẹn..
Những người như tôi rất khó thích ai nhưng 1 khi đã thương rồi thì rất khó để quên đi... Tôi không dễ để ai bước vào cuộc sống của mình, nhưng 1 khi đã để họ bước ngang qua rồi.. Thì cả cuộc đời, mỗi 1 người đều giữ 1 góc trong trái tim tôi...
Dẫu muốn hay không thì tình yêu đôi khi vẫn khiến người ta đau lòng. Có nhiều lí do nhưng chẳng thể trách móc cho tình yêu, chỉ có thể ôm vào lòng tất cả những thương tổn và nuối tiếc nơi cuộc tình chẳng mấy trọn vẹn ấy...
"Ai cũng có những vết sẹo, những nỗi thống khổ được đặt trong chiếc hộp thời gian của riêng mình Chỉ là họ chọn cách có phơi bày nó ra hay không Chưa chắc những người cười nhiều đã vui Cũng chắc gì những kẻ khóc nhiều đã buồn thật..."
"Phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội thêm lần nữa thì đó là lỗi của tôi rồi." Lần đầu thì có thể do em yêu quá nhiều nhưng lần hai, là do em ngu ngốc.
"Tôi thích những ngày mình bận rộn từ sáng đến tối, về tới nhà chỉ gục xuống giường và ngủ. Bởi vì những ngày này, tôi sẽ không có thời gian để vào xem fb anh ấy, không có thời gian để ngồi nhìn nick anh ấy sáng. Không có thời gian để nhớ anh ấy."