Suýt nữa thì, Thanh Xuân ấy tôi có dũng khí để đối mặt với tình cảm của mình... Nhưng có những điều nói ra chưa hẳn là tốt. Thanh Xuân vốn dĩ là những nuối tiếc và những lần bỏ lỡ cơ hội..Bao nhiêu lời khó nói nhất lại là những lời thật lòng nhất...
Không nhất thiết chúng ta phải gặp nhau quá sớm giữa cuộc đời này. Cứ đi qua hết thảy những xót xa, người dịu dàng sẽ ở lại đợi tay mình nắm lấy. Cứ kinh trải đủ đầy những lần đau, người chân tâm sẽ đắp bù cho ta đến tận cùng sau cuối.
Lúc còn trẻ, cứ nghĩ cô đơn là thoải mái. Nhưng cả một khoảng dài sau này mà vẫn sớm tối một mình thì mới thấy, thật ra cũng không thoải mái như mình nghĩ.