Thanh xuân không phải để chờ đợi! Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, và chúng ta phải hết mình với nó. Chứ không phải hết mình vì một người nào đó không đoái hoài đến bạn.
Mà đôi khi đơn giản và dễ dàng như những giây phút được ngồi nhâm nhi tách trà bên khung cửa sổ với 1 người bạn tâm giao và nói về những câu chuyện không đầu không cuối...
Ô tô cũng chỉ là 1 phương tiện di chuyển giúp đến nơi mình cần. Nhà rộng hay chật, quan trọng là ở với ai. Tình yêu đến và đi, cuối cùng nhìn lại là ai ở bên nắm tay mình lúc ốm đau.
Niềm vui và hạnh phúc không xuất phát từ những vật chất chúng ta sở hữu, hay từ những cảm xúc yêu đương chốc lát. Cũng chẳng cần phải chạy loanh quanh tìm kiếm ở đâu xa cho mệt mỏi.
Sống là 1 hành trình liên tục đối mặt và vượt qua những trở ngại, nhưng không phải là với người khác hay với cuộc sống, mà chính là với bản thân nội tại, sức ì của chính mình. Muốn sống vui, sống cân bằng, thì trước hết phải tự đối mặt với bản thân.
Nếu đi hết trận buồn, mà lòng chưa kịp ổn, thì cứ chậm rãi từ tốn ngồi trước gương. Bỏ lại hết đau lòng phía sau, chậm rãi tô son đỏ lên môi, thêm phấn hồng lên má. Đừng để thanh xuân trôi qua giữa ràng buộc của mất mát.