Mỗi ngọn gió như một mảnh linh hồn.
Tay cầm kiếm giang hồ cất bước
Bao ân oán chìm trong mộng tưởng
Ngoảnh đầu về mọi chuyện là không
Chiều hoàng hôn còn lại mấy cây tùng
Vài ngọn núi và mấy hồi chuông đổ.
mà sao cái dòng đấy anh ko bôi:-o
anh để thế mất hình tượng em quá đi(
anh biết là được roài
em ko xinh, cũng ko đẹp gì hết luôn, em biết bản thân em mà