Chiều nay mới ngồi nghe cô giảng bài "Lặng lẽ Sa Pa", cảm thấy anh thanh niên trong đoạn trích nó dễ thương làm sao ấy, khiêm tốn, nhẹ nhàng, pha chút nhí nhảnh nhưng cũng rất kiên cường và mạnh mẽ!
Cuộc sống xung quanh thật là giả dối, giả dối đến phát điên lên được! Nhưng có gì đáng sợ hơn khi chính bản thân mình cũng đang dần bị lôi vào vòng tròn xám xịt đó, từng chút từng chút một trở thành con người đáng khinh!