anh nói em sướng là em vẫn còn được sống bên bạn bè của mình, được sống bên cha mẹ, được người khác quan tâm đến và rất nhiều..Em nghĩ đấy không phải hạnh phúc ư- điều mà nhiều người mơ ước ? Hà cớ gì phải tự làm đau mình khi có những người còn ở hoàn cảnh tệ hơn, họ đứng vững, cớ gì em lại gục
ngã ?
Khi em còn được sống hạnh phúc thì hãy tận dụng hết hạnh phúc..Hạnh phúc ở trong mình thôi. Người này đi và người khác đi, đó là quy luật tự nhiên em à. Nên buồn. Nhưng như bạn anh nói: 1 góc trái tim. Nếu cứ mỗi một sự đổi thay lại nói rằng một cú ngã, liệu có đứng vững được không ?Hurt yourseft nếu em cho rằng điều đó thực sự làm được gì đó. Action and Action, not crying, don't be sad. Cuộc sống không chờ ai cả. Sẽ có 1 lúc em phải rời xa những gì em đang có, rời xa bạn bè, ja đình-những người đang quan tâm đến em, để gây dựng cuộc sống cho mình với những vui buồn khác, mà lúc đó cũng không còn xa nữa em à. 1 năm ,2 năm, nhanh lắm. Lúc đó em sẽ ra sao ?