''Một người thường dùng hai cái bình lớn để gánh nước từ suối trở về nhà. Một trong hai cái bình này bị nứt và khi về đến nhà, nước trong bình đã bị vơi đi một nửa.
Cái bình nứt luôn buồn bã, khổ sở vì khiếm khuyết của mình.
Một ngày nọ, cái bình nứt nói với người chủ của mình:
- Tôi thấy thật xấu hổ khi mình không làm tròn được công việc được giao, vì tôi mà ông phải làm việc cực nhọc hơn.
Người gánh nước nói bằng giọng cảm thông :
- Trên đường về, ngươi có để ý những luống hoa xinh đẹp dọc đường không?
Dọc đường về, cái bình nứt trông thấy những bông hoa dễ tương đang hé nở dưới ánh mặt trời.