Hàng bạch dương tươi tốt xanh, những con đường rụng đỏ màu lá.
Sẽ có ngày cát bụi trở về với đất mẹ cũng như con người về với cội rễ. Để cõi lòng trả về cho sinh linh một chút bình yên..
Khi tiếng lòng cất tiếng gọi về nơi xa ấy.Liệu.. Có thể cho một lần những kí ức của nguyện ước được hồi sinh, hiện hữu , không là ảo ảnh..
Chưa 1 lần ta chạm tới . Chạm vào trái tim đất mẹ ấm và tuyết lạnh. Cất lên tiếng gọi...
Trả cho ta kí ước thanh thản trong sâu thẳm, để ta 1 phút lòng chỉ nghĩ tới bình minh. Hoàng hôn của biển đưa ta tới bến đậu có những hàng cây. Dài , lạnh, xa , far .. far away..away
Hư hư thực lại ảo ... Lạnh, dài và xa lắm...