Người ta bảo hoa tàn lại nở
Và trăm năm gương vỡ lại lành
Còn tình ta mong đợi nữa chi em
Cái jì đẹp đã tan vào trong gió
Vật kỉ niệm, lá thư em con đó
Đến bây giờ em đổi trắng thay đen
Đừng trác anh con người xa lạ
Anh hiều rồi, hiểu cả mà em
Em ơi ! anh đâu có vô tình
Chỉ là không muốn hai ta phải khổ
Biển lặng yên mình trong gió
Em vẫn là hình bóng của hồn anh
Gió thổi về đâu hỡi gió chiều
Có về nơi ấy nói em yêu
tình yêu đôi ta đừng quên nhé
Xa em, anh nhớ em rất nhiều