Năg nổ quá cũng khổ anh ạ..... có những chiện em nghĩ mãi đến giờ vẫn chưa thể hiểu,bác sĩ nói em bị rối loạn tiền đình do sk yếu, trí não giảm sút vì bệnh tật..... bik em nghĩ ji không, rằng nếu sống em sẽ thành một kẻ đần.... sẽ thành một ng trái ngược vs em của ngày xưa. ngày xưa huy hoàng và ngày hôm nay một màu tối..... tối hơn nữa if cứ tiếp tục dối anh thế này....thực sự bây giờ em đã rất nhiều thứ, em chẳng nhớ một chút ji về quá khứ khi nhro của mình cả, và giờ là ngày ấy, ngày mà e và a quen nhau ấy, đôi lúc e còn không nhớ cả tên của a trai và chị gái mình nữa kia.... có một buổi sáng tỉnh dậy... e đã tự hỏi" ủa? mình ở nhà hay ở trong trại nhỉ?"
và từ đó nó ám ảnh em.... đêm nào em cũng nằm mơ thấy ông cả..... ông đón em đến ở vs ông..... rất vui và happy nữa..... em sợ ......sợ nhiều thứ.... sợ phải xa anh, xa bố mẹ và họ hàng.............sợ phải ......đi.....