... Anh nghĩ em thik nổi trội à... vậy thì anh không hiểu em rồi...
nếu mà thế thật hì giờ em không ngồi ở đây đâu...anh còn nhớ em đã từng nói với em...em thik những cái ji đến bình yên nhất... không ồn ào không vội vã và gấp gáp...
Nó không cần nổi trội mà chỉ cần nó đủ cho một trái tim đủ lớn...Và nếu có thể... thà là một người bình thường... còn hơn là một ng nổi tiếng.A quên rồi uh? Em đã từng hơn một lần ước rằng...em chỉ là một con ng bình thường như bao ng khác...chỉ cần như thế..em mãn nguyện lắm rồi...nhưng em luôn phải cố gắng...cố gắng cho cái việc là em gái của một hotboy...là cô nhóc bí thư tháo vát mà ai cũng nghĩ em có thể làm hết mọi việc khi không có họ.....nhưg em thì sao....cũng chỉ là một ng có hai tay hai chân mà thôi....vậy mà em vẫn phải làm đó... bỏ có được đâu.A không! Bỏ được cái địa vị làm quan, nhưng rồi thì sao chứ....em cũng đâu thể tránh được cái vai trò là em gái của anh trai nổi tiếng...Chính vì thế, anh bik đó em rất hay cáu giận anh vô cớ...