Có bao giờ, bạn nhấc máy chờ nghe giọng nói ấm áp của một người để rồi…lặng lẽ mỉm cười sau những tiếng tút dài trong vô vọng và tự dối lòng rằng, chắc người ta đang bận đó thôi.
Gió thấy không, mưa đang ngồi khóc đấy... Nhìn mưa buồn, mắt gió cũng cay cay... Nơi xa lắm có 1 người đang khóc. ...Nhớ 1 người nước mắt lẫn vào mưa !!
Một người thật sự thương em, bận thế nào, họ cũng sẽ cảm thấy mình rất rảnh khi ở bên em. Một người không có thương em, rảnh đến mấy, họ cũng cảm thấy có nhiều việc đáng làm hơn là dành thời gian cho em!
Tuyết phủ đầy trên con đường nhỏ vắng tanh. Mình tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ năm ấy chỉ để nhìn dòng người hối hả bước đi nhưng tìm hoài chẳng thấy em đâu.
ó khi nào bạn hiểu được cảm giác nhớ mốt người, thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên để ôm thật chặt, vì còn một khoảng cách xa, xa lắm.