Đoạn 5
Từ hôm đó, thỉnh thoảng tôi hay đi về phía con hẻm, chẳng có mục đích rõ rệt. Đôi khi, tôi chỉ ao ước tự nhiên lại trông thấy cô bé từ trong hẻm đi ra, chỉ vậy thôi. Nhưng cô bé cũng rất ít khi ra đường. Cả chục lần tha thẩn chờ đợi một cách bâng quơ như thế, may mắn lắm tôi cũng chỉ được trông thấy cô bé có một lần. Nhưng cũng nhờ tha thẩn “đứng đường” như thế, tôi làm quen được với một người bán dạo cây cảnh. Bác cho tôi biết mùa hoa thạch thảo chư hết hẳn. Nếu chịu khó xuống làng hoa vùng Gò Vấp tìm, chắc chắn vẫn có thể mua được. Tôi hăm hở xuống ngay làng hoa. Đi sâu mãi vào trong làng, cuối cùng tôi cũng mua được một bó khá to hoa thạch thảo.
Lần này dứt khoát tôi phải tìm bằng được nhà cô bé. Dứt khoát phải tặng cô bó thạch thảo hiếm hoi này. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sôi nổi bồng bột lúc ở hàng hoa. Khi về đến đầu hẻm nhà cô bé, mọi ý nghĩ đều chùng xuống, mọi sự hăm hở bỗng tan biến đâu mất cả. Chẳng còn cách gì hơn là tìm một chỗ kín đáo bên đường, nhìn chéo sang đầu con hẻm mà chờ đợi một cách cầu may.
Tôi cứ chờ như thế một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng … Quả nhiên, sự kiên nhẫn cũng đã được đền bù. Như có phép lạ, rõ ràng trước mắt tôi đang hiển hiện ra hình ảnh mảnh mai đầy vẻ trong sáng của cô bé. Cô mặc bộ đồ tím ngát ý như màu hoa thạch thảo, tay xách chiếc lẵng nhỏ đung đưa. Cô hơi nghiêng người, nhón chân thận trọng bước qua mấy vũng nước mưa đọng lại từ đêm trước. Tôi muốn liều gọi cô bé nhưng biết tên. Tôi định chạy lại, giúi vào tay cô bó hoa thạch thảo, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể nào nhúc nhích nổi, chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Đúng lúc đó, cô bé ngước lên nhìn về phía tôi. Hình như cô đã nhận ra tôi với bó hoa thạch thảo. Vì tôi thấy rõ ràng vẻ mặt cô sáng bừng lên, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cô vội nhìn đi nơi khác, hấp tấp bước nhanh như có chút gì sợ hãi. Trước vẻ sợ sệt đó, tôi không dám liều lĩnh. Tôi tự nhủ để chốc nữa cô quay về, biết đâu lòng can đảm trong tôi sẽ được hồi phục. Cô bé sẽ không đi đâu lâu lắm đâu. Chắc chỉ ra chợ hoặc ra quầy bán hoa rồi về ngay thôi. Cô đi bộ, lại mặc bộ đồ giản dị, sơ sài thế kia!
Vậy mà tôi chờ thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa cũng không thấy cô bé quay lại. Đã gần chiều, hoa không có nước, héo rũ mất quá nửa. Tôi đành liều lĩnh đi sâu vào trong hẻm. Lúc ấy mới vỡ lẽ hẻm dài hun hút và có năm bẩy đường ngang dọc, có lẽ cô bé cố ý tránh tôi, đã về nhà bằng một con hẻm khác từ lâu rồi. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi cứ tha thẩn đạp xe chầm chậm hết hẻm này qua hẻm khác, hi vọng mơ hồ biết đâu sẽ lại chẳng được may mắn trông thấy cô…