Vọng hải đài trải ra một nỗi buồn mênh mang nhưngc hới với, không bắt kịp. Ở đó, nỗi buồn là biển lớn, còn thi nhân, vì người rụt rè quá, nên chỉ dám dựng nên một vọng hải đài, đứng nhìn và buồn cũng nỗi buồn đó tự phưưong xa. Cơn gió lạnh từ xa thôi tới làm tạt đi nhưng hương thơm lặn lẽ, nao nao lòng người...