Đối mặt thôi, nhưng là đôíu mặt với thực tế.
Thơ ca tự nó đôi khi là con dao hai lưỡi. Phải có thực tế sống đã rồi mới có những trải nghiệm trong văn chương được. Chìm đắm quá lâu trong văn chương mà bỏ quên cuộc sống bên ngoài rất dễ làm cho con người trở nên mơ mộng thái quá, một dạng của hoang tưởng. Nỗi buồn do vậy càng lớn thêm.
Muốn bớt buồn bạn hãy nhìn thẳng vào thực tế thôi. Cuộc đời còn ở phía trước mà.