tại sao vẫn cứ"bạn bè" như thế mà sao vẫn thấy trống
trống một cảm giác yêu thương sẻ chia
một niềm vui, một câu chuyện cười cũng chỉ qua trong phút chốc
cười rồi lại buồn, lại ngẩn ngơ
nghĩ về những gì đã qua
về những gì mình làm được, những gì mình nhận được
có chăng cũng chỉ là hư ảo
chỉ toàn mơ mộng rồi lại buồn khi biết đã vỡ mộng
cần biết bao một người bạn ở bên nghe mình chia sẻ vui buồn...
nhưng sao mà khó vậy
hay tại mình là con người sống ác độc và giả tạo nên mới bị phạt phải chịu cảm giác thế này