Bạn ơi rứa mai có được nghỉ không nhờ, hôm nay tơ đến tận trường rồi mới về, trời ơi thật kinh hoàng , tơ đạp xe mà nước gần tới đầu gối , Hương đang đi bị nước cuốn mất 1 chiếc dép ,cười đau cả bụng.
Bạn ơi răng tơ lại thấy nhớ cô Chiến quá , hình dáng mảnh mai của cô đi trong sương đêm làm tơ tưởng mặt trời đã tắt, chỉ còn cô với đôi chân trần đối mặt với giông gió cuộc đời.
Bây giờ tơ cảm thấy thật trống rỗng vì trời đã tạnh mưa , nhưng tơ không có ý định đi ăn kem hun khói với người không bình thường, chắc đôi lúc bạn cũng cảm thấy buồn về bản thân lắm.