Khổ, sinh ra trg cái lớp có n` tệ nạn bùng học, bài bạc, nói chuyện tán fét n` nên chị fải tự lực cánh sinh bươn chải mò lên hocmai.vn trau dồi thêm, chứ ở lớp, dù muốn hay ko chị cũng bị lôi vào các cuộc nói chuyện thành ra cũng trở thành kẻ buôn dưa lê bán dưa chuột em ạ, rồi liều lĩnh bùng học. Nhắc tới chuyện bùng chứ, có lần xuống đến lầu 1 rồi, sắp sửa chuồn đc rồi thì lại bắt gặp ông thầy dạy thể dục đang đứng nói chuyện với ông jám thị. Lúc đầu sợ wá, định way lên trên đành học tiết thể dục của ổng vậy, nhg nghĩ lại, chắc j` ông đã nhớ mặt mình, nên chị kéo cổ áo khoác cao lên, cụp mặt xuống đi wa thật nhanh. Đáng ghét nhất là lúc đi ngang wa chỗ ông thầy, cánh cửa đang mở rộng cho chị ra thì cái thg` lớp chị nó đang đóng tiền ở dưới fòng tài vụ cạnh cổng trg`, đúng lúc nó đóng xong way ra lại gặp chị. 2 đứa 4 con mắt nhìn nhau, nó lại còn hỏi "đi đâu đó?" thấy chị ko nói j` đi thẳng, nó lại còn hét to, gọi với lại: "Này bùng ah? Ê đứng lại, tao mách cô mày chết". Haizzz ghét nó wá đi mất, bạn với chả bè, biết là nso nói đùa nhg chị vẫn sợ ông thầy nghe thấy, chị chạy thẳng ra lun cổng trg` ra bến xe bus lun. Chắc cũng ko có ai nghe đc đâu, hum sau cũng chả có chuyện j`. Fù, ghê thật! Lúc chạy vội chị còn làm rơi đồng hồ nữa chứ, văng cả mặt kính ngoài ra. Cứ nghĩ hỏng hết rồi, đang nguyền rủa thg` bạn kia, về nhà lắp lại vẫn ngon ơ mà ko cần đem ra tiệm sửa. Chị còn lấy bút nhũ vẽ hình lên mặt bên trong của đồng hồ rồi lắp kính ngoài vào nữa mà, hôm sau đem khoe với thg` kia. Công nhận hum đó số chị còn son chán!