Năm nay là năm t vui nhất trong4năm kể từ ngày bốmẹ đi làm ăn xa.cái năm mà t có thể ở với bốmẹ từ27tết năm trc đến tận6-2năm sau(âm lịch)k biết với mọi người thì sao nhưg với t thế là vui lắm rồi.vậy mà ság hum nay,bốmẹ đã phải đi rồi.t đã cảm thấy vui đến bao nhiêu thì giờ t laị cảm thầy buồn tủi,hụt hẫg bấy nhiêu.hum wa t đã thức suốt đêm mà chẳg dám ngủ,chỉ sợ ngủ thì tg bên bốmẹ k đk dài nữa,tôi biết hum wa nửa đêm mẹ dã sag phòg tôi tổng+4 lần,chắc mẹ nghĩ con học nin k biết mẹ lên phòg con phải k,con đã nén thấy mẹ qua gươg tủ đấy mẹ ạ.và đến ság nay,lại như1ngày tận thế đối với t(t get lúc nào cũg phải cố tỏ ra bản lĩh với em trog khi bản thân t cũg chưa tạo ra đk điểm tựa cho chíh mih).t đã nge thấy bước chân của mẹ lên phòg nh khi tieg chân sát cửa thì dừg lại
"sao mẹ k mở cửa phòng của chị ra"
"hôm wa chị học khuya,nên để chị ngủ vậy"
cuộc nói chuyện cửa mẹ với2em t cũng nge hết.mẹ dạn nhiều thứ lắm nh vẫn chỉ nhấn mạh là phải ngoan,k đk đùa ngịc lúc chị học.