Lòng ta như hoang mạc đầy sỏi đá
Em vô tình tưới vài giọt xót thương
Khô phận số nên tình đi sai hướng
Hạn nhân duyên khiến tim chạy lầm đường
Tình trao đi, em ngập ngừng xin trả
Ta xót xa nhận lại mảnh yêu đương
Mắc kẹt giữa những muôn vàn mộng tưởng,
Cạn tơ vương, thao thức mãi đêm trường.