à mà nài lúc nào , nhưng mà cũng hơi lâu, mình mới mở tin nhắn khách , mình cũng chẳng biết vì sao nhưng mà giờ mình sao ý , không thích bon chen lắm , chẳng thít nói nói , nhưng gặp cậu lại nói nhiều thế nó với đểu chứ
thui nói với vân, mình cảm thấy giảm áp lực rất nhìu , chúc vân luôn vui vẻ , và bỏ qua những câu nói mà mình cũng không suy nghĩ , nhưng mà mình ghét suy nghĩ trước khi nói , vậy thì còn jì là cuộc đời
mà mình có bảo cậu chém gió đâu nhỉ , lúc nào cũng tự nghĩ mình sai , chẳng ai nói cậu là như vậy cả , nói thiệt lòng nên chớ có giận nghe , mình sợ con gái giận, khóc , dữ dằn ,nói chung là cậu rất là tuyệt đấy , hình như mình đang thích cậu đó,hihi
à mà này đến nay mình cũng chẳng bít cậu ở đâu, vân thi trường jì đó, chắc cũng đăng kí rùi nhỉ , có thi trường nào ở TB không dậy , à mà thái bình quê mình trường ĐH chỉ đếm trên đầu ngón tay nhỉ ,