uh , vân 91 luôn là 1 kỉ niệm đẹp thời học trò , còn vân 92 là 1 chỗ dựa tinh thần cho mình trong những ngày tháng cô đơn nhất , vân đem lại niềm vui ,tinh thần ham học của mình ngày nào
chẳng muốn dời xa vân nữa , nhưng sự thật là ngày mai vân không lên nữa , thui mình sẽ nhớ về vân là một cô bé ngây thơ hồn nhiên tốt bụng đáng yêu , mình cũng sắp xếp thời gian hợp lí để học tập , vân sẽ là nghị lực của mình để mình bước tiếp ,
không sao , hẹn khi nào có điều kiện mình sẽ tìm gặp vân có thê hơi lâu , nhưng mình sẽ tìm vân trò chuyện , lúc đó hay nhỉ chắc không còn ngây thơ , bé bỏng , đáng yêu như ngày nào nữa phải không