-Chuyện thứ hai: tui hiểu cảm giác này, tui cũng đã từng như vậy, những người bạn lớn lên bên nhau từ thời còn thay tã, nhìu lúc mệt mỏi, nhớ tụi nó đến khóc lun í, nhưng làm sao có thể thay đổi sự thật được, nên đành cất giữ nó vào tim như kỉ niệm một thời hạnh phúc của cả bọn vậy, tui vẫn âm thầm tìm hiểu và dõi theo tụi nó, mong có ngày sẽ gặp lại, bà cũng như tui đi nha, đừng buồn, nếu bà buồn thì bạn bà cũng sẽ k thể vui vẻ chuyển đi đâu, bạn bà tuy ngoài mặt tươi cười nhưng chắc gì bạn ấy không đau, vì dù gì cả 2 cũng là bạn thân mà, có biết bao là kỉ niệm đẹp bên nhau
BÀ IU ƠI, KIÊN CƯỜNG LÊN NHA! Có chuyện gì thì tui cũng lun bên bà, nhớ vậy nhá (Eo ui, sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ
))