Thời tiết se se lạnh thật dễ chịu. Những cảm xúc ấy cũng nguội đi..., nhanh như cái sắc vàng của mùa thu ùa về lúc nào không rõ. Kỉ niệm đã xa, tình chôn kín ko phát lộ cho ai, người đâu biết tình ta, bao nhiêu lần "thử" để rồi lại "thôi". Cuối cùng, giờ đây Lý trí chiến thắng, trái tim già cỗi không còn khả năng lỗi nhịp, những cảm xúc đã ở đúng vị trí của nó, buồn thì nhìn người ta vẫn buồn thôi. Biết mình là ai, biết người yêu ai, cần gì biết nữa. Chỉ mong sau khi chết, người và ta gặp nhau, nhìn nhau biết nhau nghĩ gì....