by3
Lượt Thích
2

Tham gia ngày

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Cảm giác này thật tệ. Giống như bị hút cạn năng lượng, không thể kiểm soát được. Nhiều thứ vượt ra khỏi quy luật rồi, vậy mà giống như nó mới chỉ bắt đầu.

    Thế giới ?!
    Doctor Who???Vậy tức là Rose mà anh muốn tìm ít nhất phải sống được trên 900 tuổi như anh? => Người rùa chăng? Vậy tốt nhất là anh nên tìm ở Hồ Gươm xem,biết đâu lại gặp :))

    He,may quá,anh đang đi giúp đỡ nhỉ? He, thế anh có biết những cách nào để tiêu diệt vĩnh viễn 1 con zoombie không? >:) Trái lại với anh bây giờ em là người báo thù - sát thủ :))
    Giờ mình mới để ý 3 cái thiệp này. A a a a, từ sáng 19 đã có rồi mà vô tâm quá. ==" Nhưng cũng phải thôi, mình đâu thích sinh nhật, mà nói rõ là ghét luôn, vì mấy lần đó...

    Hm, xem nào. 1 người thì : "...Cảm ơn ca ca về mọi thứ nha, nhờ ca ca mà em đã học được cách lắng nghe người khác nhiều hơn...."..... Ủa, mik đâu nhận làm ca ca đâu. 0_o Mà mik đâu dạy ai lắng nghe. o_O
    người 2: viết 4 dòng. Gọi mik là "Shit T", ác ghê. Sao lại vớ vẩn thế chứ, chắc tại mik làm nó bực mik nhiều rồi. @.@

    Người 3: Oh my God. Ko có dòng kẻ, viết gì mà dài quá. >"< Khó hiểu quá. Trích tạm:
    Cậu là người bạn đặc biệt nhất mà tớ từng gặp từ trước đến nay (Dĩ nhiên, hàhà). Vui thật! (V mà viết như Y) Khi t làm b với c, một "cậu bé" "huyền bí" và....(Có sao??) Tuy t và c chỉ mới quen nhau thôi nhưng c đã giúp đỡ t rất nhiều trong thời gian qua ngay cả cs và học tập nữa (Quen quen, mik nhớ là ngoài giờ học mik toàn ở nhà, ngủ chứ giúp j) C giống như "siêu nhân" ý. (?)..
    .... "Tiền bối".
    : Dài quá hết kí tự, mik lại có tên mới là tiền bối.

    Hóa ra mik vẫn có chút khả năng giúp ng khác. Ah hà hà, ít ra vẫn tồn tại chứ.
    Mình không biết đấy là ai. Người đó!? Sao hôm nay lại đến...? Chắc là chỉ do trùng hợp thôi.?! Biết bao nhiêu câu hỏi, ngay cả mình ko biết rõ về mình, và mọi người thì không nói bất cứ gì cả. Người đó chữa bệnh cho mình như thế nào ? Tạy sao, tạy sao mình không thể nhớ điều gì? Quá khứ của mình khi bé đâu rồi, sao không thể nhớ ra. Mình đã bị bệnh gì đó, sao người đó giỏi thật sự hay đùa mà có thể chữa được. Nếu người đó giỏi sao giờ lại từ bỏ nghề y ? Tạy sao.... Sao mình không thể nhớ ra.

    Mình không biết thế là sao, rốt cuộc người đó giờ có ý tốt hay xấu ? Nhưng nếu ý xấu, mình khó mà kiềm chế được khi ai dám làm tổn thương những người quan trọng với mình. Tệ thật. Trí nhớ của mình đâu?? Hay là do vụ ngã đó, máu chảy rất nhiều, đầu mình bị va đập xuống dưới - Lần đó đã xem đâu có gì lạ ???
    Xin lỗi????Vì cái gì????Em chả nhớ gì cả :D

    Tiếc là 1 tiếng trước em không onl,chắc nghỉ hè mới có nhiều thời gian onl được nhiều :D
    Đôi khi nhìn lại quá khứ,em lại thấy hối hận vì đã làm hỏng mọt con khỉ :D Sự thật đấy,nhiều khi em cảm thấy mình ảnh hưởng từ anh vài ý nghĩ rất tửng,nhưng những ý nghĩ từ em ảnh hưởng lại tới anh thì lại rất buồn :D

    Trước khi tìm ra Rose, Doctor cũng phải tìm một người đồng hành nữa đi thôi.Sao anh không thử để ý vài cô bạn trong lớp hay lớp khác, mỗi khi tán gái thường buồn cười ghê lắm,đặc biệt hiệu quả với những cô nàng chảnh chảnh,dù hơi phũ phàng.Còn nếu anh theo đuổi một cô hiền hiền thì có lẽ đó là bạn đồng hành tiếp theo - Astrid rồi ( à mà cô này cũng không hiền lắm thì phải :D)
    Với tôi, màu xanh vẫn là màu đẹp nhất, vì nhờ nó tôi biết mình phải làm gì..... .
    Tạm biệt nhé! Tôi đi hái những ngôi sao kia đây. Thi thoảng tôi sẽ quay lại!
    Về với kỉ niệm tuổi thơ của mình, nhận ra tôi đã thay đổi rồi. Tự nhiên tôi cười khi ngày xưa có những lúc tôi vô tư hết mức, chả biết yêu đương là gì mà lại rất lãng mạn. Công nhận rằng ngày ấy tôi đa cảm cực kì, mà hình như giờ vẫn còn..., thỉnh thoảng vô tình nghe được 1 bài hát, bài viết buồn thì đâm ra hâm hâm theo. Thích nhất mấy lần gọi xấu người khác, đấu khẩu hay đại loại là chiến tranh, cứ như trẻ con. Mà thời gian qua nhanh thật, bây giờ tôi ko thể giành nhiều thời gian nữa. Mong rằng hocmai luôn đi lên. Mọi người cố gắng hoàn thành ước mơ của mình.
    Thường là như vậy, mọi người sẽ nghĩ tôi mơ mộng, nhưng chẳng phải thế đâu. Tôi thích nhìn về quá khứ, chỉ đơn giản vì lúc đấy tôi biết mình sẽ cười hay khóc... Thời gian vẫn tiếp tục trôi nhưng kỉ niệm thì vẫn ở đây... Hocmai hình như là 1 phần nào đó khó mà dứt bỏ, tôi đã cố gắng bỏ hocmai ko dưới 5 lần, nhưng rõ ràng tôi tin biết kỉ niệm là có thật. Thử nhớ lại xem, tôi vào hocmai vào một ngày đông tháng 11, lúc đầu còn làm thơ nhưng dùng chữ đỏ nên bị xóa hết:)) Những ngày sau tôi quen mọi người bằng nhiều cách rất hồn nhiên. Với cái phong cách lãng mạng mà rõ ràng đến giờ tôi vẫn không bỏ được...=))
    Mình là 1 chúa tể thời gian nửa người mà, với khả năng biết trước tương lai và quay về quá khứ.. Nhờ sức mạnh của Luật hấp dẫn mà mik bay ra được từ Hố đen..:)) Chắc chắn một ngày sẽ tìm ra Rose mà ko cần sức mạnh đó.:)) Để đi hết bài hát Way back into love..:))
    I've been hiding all my hopes and dreams away, Just in case I ever need them again someday,
    I've been setting aside time, To clear a little space in the corners of my mind!
    Anh đã từng che dấu những hi vọng và mơ ước của mình đi.
    Để phòng khi ngày nào đó anh lại cần đến chúng,
    anh sắp xếp lại thời gian của mình để dọn một chỗ trống nào đó trong tâm trí anh!
    .....
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom