Bên ngoài tôi là một con người năng động, yêu đờ, không nghĩ đến ngày mai. Nhưng bên trong đó là tâm hồn mỏng manh như thủy tinh. Cười khi mặt trời lên, nhưng khóc khi trời đêm bao phủ thế giới, một mình...
Anh ở nơi đó...Che chở cho người khác... Còn tôi đứng đây, chứng kiến cảnh tượng đó... Anh coi tôi như bạn thân anh... Còn tôi, tôi là tù nhân của anh mất rồi
bọn mình chưa thi Toán (cả Tin và Hoá), đề khả năng chỉ 1 câu khó 1 điểm thôi
Xin lỗi vì chạy vào đây nhưng nếu comment ngoài bài đăng của bạn nội dung ko liên quan sẽ tính vi phạm