Muốn mở lời mà sao khó khăn quá! Hai đứa ít nói chuyện với nhau, hiếm khi chơi cùng nhau, gặp nhau ánh mắt cũng chỉ lướt qua hay một cái mỉm cười nhẹ thoáng. Lại đành im lặng đến phút chót rồi tạm biệt nhau, nói lời cảm ơn.Bạn có nghe đc "cảm ơn"?
Không khí im lặng bao trùm lên hai đứa, gió vẫn rít. Vận tốc đưa hai đứa trở về dường như mỗi lúc một nhanh hơn mà như thể mình vẫn đang ở yên một chỗ, không di chuyển. Hơi lạnh quấn lấy cơ thể, bàn chân, bàn tay, đôi tai, gò má.
Cũng nhờ có bạn D, vấn đề xong xuôi nhanh chóng lạ lùng. Mình cảm giác như giấc mơ vẫn tiếp diễn "Chỉ là mơ thôi mà, tỉnh dậy sẽ chẳng có gì xảy ra cả". Thực tế đâu vậy, nhưng mà may mắn đã làm cho nó như chưa hề xảy ra.
Không hiểu sao lúc đó mình chẳng cảm giác gì cả, chẳng sợ về muộn, chẳng sợ bị la mắng, cứ như một giấc mơ chưa tỉnh. Mọi chuyện xảy ra vô cùng chậm chạp, nhẹ nhàng mà sao vấn đề lại chẳng hề đơn giản, kể cả hậu quả của nó.
Làm quen nha ^^