Mẹ ơi hôm nay con mệt quá, con muốn khóc thật to cho xóa hết những khổ đau trong lòng mà con không sao khóc nổi. Con đang đi làm nhưng đầu con nặng trĩu, con chẳng thể làm được gì cả. Con mệt mẹ ạ, mẹ có biết không. Mẹ đã đỡ ốm chưa? Con thương mẹ lắm nhưng con cũng không về được. Các cháu cũng ốm, và con cũng ốm. Đôi khi con muốn buông tay, con muốn vứt bỏ tất cả để về sà vào vòng tay mẹ, để mẹ hôn má con như ngày còn bé tí. Con muốn được quay về cái ngày thơ bé, bị mẹ mắng con vẫn muốn về. Con mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, mẹ có hiểu không. Con biết trên đời này chỉ có bố mẹ là yêu con nhất thôi mẹ nhỉ. Còn tất cả, chỉ là người dưng mà thôi…. Nhưng nghĩ thế, con lại nghĩ đến các con của con, nó cũng chỉ có con là chỗ dựa thôi đúng không mẹ, nếu con có mệnh hệ gì thì chúng biết bấu víu vào ai đây?Nhiều lúc con mệt quá con đã nghĩ, nhưng thôi con cũng không muốn mẹ buồn đâu. Con viết thư này là để lên gân cốt cho con đấy mẹ ạ. Con phải sống thật khỏe để còn làm việc, kiếm tiền nuôi các con, và mua thuốc cho mẹ mẹ nhỉ, con muốn mẹ luôn cười với con.Nhưng con đã làm mẹ rồi, con còn có các con con mẹ nhỉ. Chúng yêu con lắm mẹ thấy không? Con cũng yêu chúng lắm. Con phải quên hết những gì đang diễn ra xung quanh mình để sống phải không mẹ. Vâng, mẹ dạy con là phải hiếu thuận với nhà chồng, mình cứ làm đúng bổn phận của mình, còn họ họ sai họ phải chịu đúng không mẹ. Nhưng con vẫn ấm ức lắm, đôi khi cố quên nhưng con không thể. Con sợ một ngày nào đó con không thể …Nhưng con không được nghĩ nhiều mẹ nhỉ. Nghĩ nhiều con lại già nhanh thì xấu lắm đúng không mẹ. Con phải sống, phải sống phải không?Con phải là thép chứ không phải là thủy tinh, để dù cho cuộc đời có đập đi đập lại con vẫn là con chứ con không được vỡ vụn ra phải không? Con không được thế phải không mẹ. Con buông xuôi là con tồi đúng không mẹ. Đúng rồi, con phải sống, phải sống thật đàng hoàng, con có bố có mẹ, có các con, con phải cố lên mẹ nhỉ. Vâng con sẽ cố, con sẽ không nghĩ gì đâu, con sẽ đọc thơ và chơi với các con, con không để ý ai hết, con mặc kệ họ me nhỉ. Con sẽ cố.
Con muốn nhớ về ngày xưa: Một can nhà nhỏ bé, có vườn rau xanh tốt, có một cây bưởi, vài cây cau, giếng nước. Ngày ấy vất vả mà yên bình quá mẹ à.Con lúc nào cũng nhớ đến nồi thịt ba chỉ rang của mẹ, không hiểu ngày xưa thiếu thốn nhưng ấm nồng tình cảm hay sao mà đến bây giờ, 20 năm đã trôi qua con vẫn nhớ cái hương vị ngon ngọt ấy, thươm quá, thịt mẹ rang xém cạnh, lại có mắm thơm, miếng thịt màu cánh gián,rưới tí nước thịt vào cơm nóng mà ăn, ngon quá, ngon lắm, con nhớ nhà, bố mẹ ơi. Cuộc sống của con bây giờ, con không cảm nhận được điều ấy mẹ ạ, điều ấy chỉ có ở nhà ta thôi. Lúc nào con cũng muốn về với mẹ, để rau cháo mà cũng vẫn vui. Con đang hồi tưởng đấy mẹ ạ. Thật bình yên.