ôn tập ngữ văn 6

K

keobong_291097

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ai giúp em làm dàn ý cho các đề bài sau:
(chọn 1 đề rùi làm nha)
đề 1: kể về một việc tốt em đã làm
đề 2: kể về một lần em mắc lỗi( bỏ học, nói dối, không làm bài,...)
đề 3:kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà emn quý mến
đề 4: kể về một ki niệm hồi ấu thơ em nhớ mãi
đề 5: hãy tả quang cảnh một phiê n chợ theo tượng của em
đề 6:từ bài văn Lao xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời
đề 7: em đã từng gặp ông tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông tiên theo trí tưởng của mình
đề 8:hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lại
đề 9:hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp tết đến, xuân về
đề 10:hãy viết bài văn mieu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè
đề 11: em đã từng chứng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh đó trên truyền hình, hãy viết bài văn miêu tả trận bão lụt khủng khiếp đó
đề 12: em hãy viết thư cho bn ở miền xa, tả lại khu phố hay thôn xóm, bản làng nơi mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh

GIÚP GIÙM MJNH` NHA
 
M

mogamigirl

Đề 3:
-MB:+Giới thiệu khái quát về cô(thầy), và về tình cảm mình dành cho cô(thầy)
-TB:+Nói đôi chút về ngoại hình của cô, nhung chỉ nói sơ qua thôi, chỉ nói về nhg đ đ ngoại hình noi bật nhất và có thể đan vào đó cảm xúc hoặc kể 1 kỉ niệm nho nhỏ.
+Nói về su quan tâm của cô dành cho các bạn hs trong lớp và cho emmmm.
+Kể 1 hoặc 2 kỉ niệm của cô mà em nhớ, đan xen cả cảm xúc của em.
-KB:+Khái quát lại tình cảm của em dành cho cô và có thể hua hoặc nói với cô, gui 1 thông điệp yêu thg nào đó tới cô........
 
M

mogamigirl

Đề 11:
MB:+mb theo cách truc tiếp:+)nói luôn hoàn cảnh xảy ra trận lũ(nếu đc chung kiến)
+)giới thiệu chg trình và hoàn cảnh xem đc trận lũ
+mb gián tiếp:qua 1 chuong trình nói về 1 tran bão lũ hoi tg lại 1 trận mà mình đc tận mắt chung kiến, xảy ra ở quê mình
-TB:+Tả lại khung cảnh khi xảy ra trận lũ, về súc vật con ng cây coi, nhà cua, đg sá..v...v...
+Tả và kể về nhg nỗ luc chong đỡ bão lũ và về tâm trạng của mọi ng khi lũ về..v..v..
+Nói về thời gian lũ hoành hành (dài hay ngắn)trong lúc đó, nhung su giúp đỡ tu bo đội nhung cơ quan nhà nc giúp dân tránh lũ thế nào, có thể kể ra 1 vài tấm gg điển hìnhhhhhh.(long cảm xúc)
+bão qua roi, hậu quả thế nào?(long cảm xúc)
+su quan tâm, giúp đỡ tu mọi nơi nhu thế nào để khắc phục nhung hậu do bão gây ra.(long cảm xúc)
-KB:+cảm xúc của em thế nào khi bão qua roi?
+Và nói cả về cảm xúc của em và ng dân khi nhận đc nhg su giúp đỡ tu mọi miền trên TQ?
 
Last edited by a moderator:
D

depzaiqua

mình có một bài cho đề 2 nè
Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không?


Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...


Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".


Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.


Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.


Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được.


Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.


Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...


Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ.


Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.


Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.


"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử

Trao con ấm áp tựa nắng chiều".
 
D

depzaiqua

mình có bài cho đề ba nè
Bọn tôi thường gọi cô bằng cái tên với một sự trân trọng và thân thương vô cùng!
Lũ chúng tôi, những đứa học sinh lớp 6, nghịch ngợm và ham chơi hơn ham học. Tôi là một đứa học trò vô cùng nghịch ngợm, thường xuyên trốn học đi chơi (Không phải con gái ai cũng vậy). Kết quả là tổng kết cuối năm của tôi thật thảm hại và kết quả môn toán tồi tệ không tả được!!!
Cô là người thầy đầu tiên kích lệ tôi học, cũng là người đầu tiên làm bản thân tôi có cái nhìn khác về môn Toán!
Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, có lẽ nghèo nhất trong những đứa đến nhà cô học. Cô không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cũng không là giáo viên trực tiếp dạy tôi môn toán! Nhưng cô lại biết tất cả hoàn cảnh của cả lũ chúng tôi.
Điều mà tôi cảm động nhất là cô luôn bắt tôi học nhiều hơn đứa khác, luôn là đứa được về sau cùng của lớp. Và ngay cả khi cả lớp không có giờ học nhưng cô vẫn yêu cầu tôi đến nhà để cô kèm riêng cho tôi. Cô không bao giờ mắng, hay ghét bỏ tôi ngay cả khi tôi lười học, mải chơi. Cô trò chuyện với tôi, động viên và giúp tôi trưởng thành hơn và cũng chính cô nhìn nhận được điều mà đứa trẻ lớp 6 không nhận ra đó là chỉ có học mới có thể sống tốt hơn được!
Tôi đã trưởng thành, đã trở lên cứng cáp, đã sống có ích và biết luôn luôn phấn đâu vươn lên.
Lâu lắm rồi tôi không về thăm cô, nhưng tình yêu của tôi đối với cô luôn còn mãi!
Em chỉ muốn nói rằng "em cảm ơn những gì cô đã làm cho e và mọi người"! Nếu không có cô thì có lẽ em mãi là một đứa trẻ mải chơi và ngỗ ngược và điều gì sẽ xẩy ra?
 
D

depzaiqua

mình có bài cho đề4 nè
Cuối năm, ăn tết chẳng ngon. Có lẽ do sợ đệ tử mình phung phí thời gian vào những việc vô ích, mà ông thầy tôi cho một loạt bài về nhà để mà làm; trong số đó tôi tâm đắc nhất vẫn là: “ viết về chính cuộc đời của mình, từ lúc sinh ra đến bây giờ”. Ngồi ngẫm nghĩ mãi mà không biết phải viết gì, và bắt đầu từ đâu; không phải mình không có gì để viết. Bởi chẳng ai tự dưng sinh ra là trở nên người trưởng thành liền; nhưng đây là một bài viết nhiều thách thức và đòi hỏi sự chân thật cao độ, nhưng liệu ta có đủ can đảm để viết sự thật về mình? Hay ở một gốc độ nào đó ta nhân cách hóa con người mình lên, trở nên hình tượng như một bậc quân tử mà bỏ qua đi những lỗi phạm chẳng dễ không mắc phải trong đời.
- Trong trí nhớ của tôi, đã có lần thầy dạy rằng: “mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một vị thánh; và hiện tại mỗi việc ta làm, mỗi nhịp sống ta thở đang tôi luyện ta trở nên… Chúng ta là những vị thánh đang trong lò luyện”. Đem trăn trở đi hỏi người khôn ngoan, thầy bảo rằng: em hãy viết về những kỉ niệm hằn sâu trong tiềm thức; như chính thầy, thầy vẫn nhớ mãi những lần cùng chúng bạn trốn học đi thả Diều, bắt Dế; những lúc không thuộc bài, nhét bẹ chuối vào đủng quần tránh những trận đòn của thầy cô và cả lần giả vờ té xỉu khi bạn đụng nhẹ vào người; để rồi thầy cô hốt hoảng khiêng vào trạm xá, còn thằng bạn thì bị kỷ luật… Nghỉ lại, tuổi thơ mình cũng đầy những tinh nghịch đó chứ! Nhét nhúm thuốc rê vào cái điếu cày, thầy rít vài hơi điệu nghệ. Trong làn khói trắng ấy và ánh mắt nheo nheo đầy nhăn nhó là những ký ức đang dần ùa về, chợt thầy quay sang hỏi hắn:

- Còn em thì sao?

- Dạ, sao tuổi thơ thầy và em giống nhau dữ?

- Giống nhau ư? Đó là cái nét chung của những đứa trẻ lớn lên từ làng quê Việt Nam.

- Có bao giờ thầy đã lừa ai việc gì chưa? Ông giáo già ngớ người trước câu hỏi của học trò. Bổng như ông chợt hiểu ra câu hỏi thiếu ngọn thiếu ngành ấy: cái tuổi thơ ấy, làm sao mà tránh khỏi. Rồi chẳng đợi thầy giảng giải, hắn chậm rãi ngả người ra phía sau khoan khoái:

- Ngày đó, mới tí tuổi em đã nổi tiếng là Trạng rồi đấy!

- Trạng ư? Nhìn em trán cao, đầu hói nhưng lần nào môn của tôi em cũng thi lại lần hai, lần ba, vậy mà cũng đổ trạng?

- Thầy ơi! Em là “trạng” nhưng không phải là… mà là trạng lừa thầy ạ: ngày đó, em theo ba mẹ lên rẫy. Vì còn nhỏ nên chẳng làm được việc gì; tha thẩn mãi rồi cũng chán. Đang buồn, tự dưng em thấy một dòng người đầu đội thúng đi từ hướng con đập lớn về. Thế là chẳng thừa cơ cho mọi người nghỉ ngơi. Em chạy một mạch lên chòi của bà cố và hét lên: “ bà ơi! Đập bị vỡ! Tôm cá quá trời luôn! Vừa nói em vừa chỉ tay về phía dòng người… “Đấy bà thấy chưa? Người ta đi xúc cá về kìa!” Thế là chẳng đợi cho nghi ngờ bộc phát, bà liền xua các cô chú và thợ cầm xô, cầm thúng chạy ngược lên hướng con đập…”. Sau cái vụ đó, em trở nên nổi tiếng cả làng và dĩ nhiên độ tin cậy của mọi người dành cho em cũng giảm đi hơn phân nữa.

- Thế còn bây giờ thì sao? Ông giáo già cười cho cái trò ma mãnh của đứa học trò, ông chẳng dám thừa nhận nhưng ít nhiều những gì nó kể, ông cũng tìm thấy tuổi thơ mình trong đó.

- Dạ bây giờ thì hết rồi thầy ạ! Ngày đó chỉ mong gạt người kiếm nguồn vui, chứ đâu nghĩ đến tác hại của nó. Cũng may những người sống cùng thời với con, đã trở về với ông bà. Chứ nếu họ còn sống, chắc gì con dám trở về quê.

- Ừ, nhưng.. Hì hì, con thật ngốc! Đó đã là quá khứ, ai còn nhắc lại làm gì; nhưng ta chẳng được phép quên đi, vì ít nhiều chính những kỉ niệm ngày xưa ấy hình thành nên con người ta ngày nay.

- Thầy thật mâu thuẫn, con nhớ thầy vẫn dạy chúng con phải quên đi quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai, vậy mà bây giờ thầy lại..

- Đồng ý là có những thứ ta cần phải vứt bỏ, tẩy trừ để đón nhận cái mới nhưng cũng có những thứ ta cần phải giữ lại cho riêng mình, đó chính là tuổi thơ của ta. Rít thêm vài hơi thuốc, ông giằng co trong lời nói của học trò: “mình cũng thật là mâu thuẫn; nữa muốn trải lòng ra để trở về những hoài niệm, nữa lại muốn dấu biệt đi…”.

- Thế em còn kỉ niệm nào khó quên nữa không? Ông cố gắng tìm lại mình trong ký ức của học trò..

- Dạ, nhiều lắm thầy ạ. Đó là những ngày theo anh trai đi nhảy ở những đám cưới để kiếm tiền; những lúc ngồi “đồng” giả vờ được “thánh cô” nhập để hù dọa kẻ mê tín; những khi người ta treo cả băng pháo vào người mình, hay chính cây nhang đỏ hồng lên da thịt mà vờ nín nhịn chẳng đớn đau… Tất cả cũng chỉ vì quá đói nghèo và thèm một bữa cơm trắng không phải độn khoai sắn, bobo…Nhưng trong tất cả mọi ký ức, hình ảnh em nhớ nhất vẫn là tiếng xe Lam.

- Ngày đó, cứ mỗi lần nghe tiếng động cơ quen thuộc từ đầu làng thôi, là không hẹn mà gặp. Tất cả mọi người trong gia đình dù đang làm việc cũng ngừng lại để chạy ra đầu ngỏ ngóng trông? Vì trong mỗi tiếng xe Lame ấy là một niềm hy vọng có quà của chị hai gởi về từ Sài Gòn. Đôi khi là bao gạo, đôi khi là cái áo cái quần và đôi khi cũng chỉ là những viên kẹo bé tí chị nhịn ăn để đổi cho các em. Nhưng hơn hết mọi điều niềm vui lớn nhất của chúng tôi vẫn là khát khao trong chuyến xe Lame ấy có chị hiện hữu – Chị thương các em nghèo khổ, nên bỏ xứ lên Sài Gòn buôn bán. Nhớ nhà lắm chứ, nhưng một ngày chị không làm việc là một ngày em chị đói ăn. Chị không về cũng chính vì vậy. Nhớ, có lần vì quá nhớ thương mà chúng tôi phải giả vờ báo tin “ba chết”. Chị tức tốc trở về, thấy ba vẫn khỏe mạnh, chị bật khóc! Khóc không phải vì các em nó lừa mình nhưng khóc vì sự khờ dại trong suy nghĩ và tình cảm của các em. Từ ngày đó, dù bận bịu cách mấy, chị cũng tranh thủ ghé về thăm nhà – Nhưng cũng có những lúc chiếc xe Lame chạy qua và không dừng lại trước nhà, những dáng người lại lủi thủi trở về góc riêng của mình
 
D

depzaiqua

mình có bài cho đề 5 nè
Chỉ còn ba ngày nữa,bánh xe thời gian sẽ chấm vạch ranh cuối cùng của năm chú chuột nhí nhảm,bước vào năm của chú trâu khỏe khoắn,chất phác như người dân việt ta.ở quê em những ngày này khắp nơi đều mang âm hưởng mùa xuân.nhà nhà ai cũng muốn sắm sửa một vài thứ gì đó để chuẩn bị cho cái tết cổ truyền của dân tộc.
Buổi chợ tết thật xôn xao và đông vui.người ra kẻ vào như mắc cửi.khu chợ hình như cũng đang cuốn vào những dòng người tấp nập với những bộ quần áo đủ màu sắc.ngay từ đầu chợ,hàng loạt các nơi bán dưa hấu kế tiếp dựng lên,những quả dưa hấu xanh tròn trịu được dán một mảnh giấy đỏ hồng hình thoi dễ thương khi vào tết,trông thật vui mắt.tiếp đến là những quầy hoa giả cùng những bông hoa mai,lan,cẩm chướng,…đầy đủ sắc màu và sắc sảo cứ như là hoa thật.những gian hàng này thường có nhiều người ra vào đông nghẹt.tiếng cười,nói rộn rã khắp nơi.ở góc chợ là một cửa tiệm bán hoa thật,các chậu hoa đắt tiền đèu được trưng bày ra hàng đầu.các bông hoa tỏa hương thơm ngát.một số người cứ đứng ngắm,khen đẹp nhưng lại tần ngần có nên mua không.các cành mai vàng toàn thấy nụ là nụ,chắc là nở trúng tết đây!đi sau vào chợ là các hàng bán quần áo-đây là nơi nhộn nhịp nhất của buổi chợ.đủ các bộ quần áo nào là áo thun,áo sơ mi,quần bò,quần ka-ki,chao ôi mới đẹp làm sao!mọi người vào hàng rồi chọn bộ này lựa bộ kia.các tiếng nói trả giá cứ vang lên mãi.cuối cùng,họ cũng được chiều lòng và ra về vui vẻ.đi vào nữa là những nơi bán câu đối đỏ chúng thật đẹp và chắc chắn sẽ được treo lên cậy mai thì hok chê vào đâu cả!cạnh bên xe bán tranh tết là cửa hàng bánh kẹo cũng nườm nượp người ra vào.tết đến,hầu như nhà nào cũng đi mua sắm.họ mua mọi thứ,người mua mấy cành mai,ngừơi mua quần áo mới cho gia đình,mua vài quả dưa hấu,mua bánh kẹo và đôi dép bao trẻ thơ.vì họ muốn đón một cái tết thật an khang và đầy đủ.về trưa,ngừơi vào chợ càng tất nập,tiếng người nói léo xéo,tiếng động cơ rồ rồ hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thanh náo nhiệt và ồn ã.có lẽ đó là dấu hiệu của cái tết cổ truyền đang cân kề.
Cảnh chợ tết cuối năm nhộn nhịp,đông vui dường như em đã cảm nhận thực sự đuợc xuân về tết đến.mọi vật ở quê em và cả đất nứơc đang thay đổi,đang cởi bỏ chiếc áo cũ kĩ và chuận bị khoác trên mình một tấm áo khác đẹp hơn.để đoán tết cổ truyền thật vui vẻ và đón một mùa xuân ấm áp.
 
D

depzaiqua

mình có bài cho đề 6 nè
Thê là một mùa hè lại đến . Ánh nắng vàng buổi sang nhảy nhót trên khung cửa sổ , đánh thức tôi dậy hòa cùng không khí ngập tràn sắc hương……….

Như thường lệ , tôi bước ra vườn . Đi chân lên hang sỏi , thật mát lạnh và sảng khoái làm sao. Vẫn khu vườn ấy , vẫn hang sỏi ấy mà sao hôm nay tôi cảm thấy đặc biệt đến vậy.dường như vòm trời hôm nay cao vời vợi , chỉ thoáng vài gợn mây trắng lửng lờ trôi. Cây trong vườn trãi một mauf xanh um tùm. Cả vườn thơm mùi nắng mới. những đốm nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo thành những dải hoa cúc tuyệt đẹp. sau trận mưa đêm qua , lá cây xanh bong loáng. Mỗi khi chị gió khẽ qua , những giọt nước còn đọng trên lá lại rơi lộp bộp ….
Nhìn kìa! Khăp nơi , khắp phía đều có nhiều hoa đẹp. hoa nở muôn hình muôn vể. mỗi loài hoa chỉ có một màu săc riêng, một hương vị riêng . Hoa sứ trắng tinh khiết một màu với hương thơn ngào ngạt. hoa lan mảnh dẻ thơm một mùi thơm nhẹ nhàng dìu dịu, điểm lên mặt đất là các chum hoa me dại tim tím đang khẽ ngã đầu vào nhau e thẹn. vo ve ….vo e…. Vườn hoa trở nên đẹp hơn khi có sự góp măt của họ hang nhà onng, bướm. trong khu vườn nhà tôi , hoa với ong bướm sống với nhau như một gia đình thực sự . gió khe khẽ thổi qua , bao nhiêu cánh hoa rập rơn giữa màu xanh là mơn mởn . ở góc vườn , cây sấu lá xanh sẫm vẫn đứng lặng lẽ một mình . trên cây , những chàng ve bắt đầu nhưng tiếng ca vang bao hiệu mùa hè đã đến, cây sấu cao to , sần sùi rợp bong cả một góc vườn. nhớ hồi nào tôi còn bé tí , ông tôi đã trồng cây sấu này. Có lần tôi hỏi ông :
_ ông ơi , cháu thấy cây này có gì đặc biệt đâu mà ông lại thích trồng ?
Ông tôi cười bảo :
_ cứ chớ đến khi cây ra quả những chum sấu non trông rất đang yêu ….
Khu vườn nhà tôi ko phải chỉ là nơi sinh sống của con trùng và các loài hoa mà cũng là nơi hội tụ của các loài chim . Nào là chích chòe , chim sâu … Tất cả cùng đang thi nhau luyện giọng nhưng cánh tay rắn chắc của bác cây hiền hậu . Cậu chim sâu với đôi chim tưm thoăn thoắt nhảy từ cành này sang cành kia luôn miệng kêu tờ ..rích…tờ…rich , thật là đáng yêu. Cô chim sẻ nhún nhảy trông bộ vấy nâu tuyệt đẹp , ngó nghiêng cặp mắt như hai giót nước . tôi nhìn ngắm khu vườn rất đổi quen thuộc này mà nhớ đến người ông quá cố đã chăm sóc và nhưng kỉ niêm bên ông trong khu vườn xinh xắn này

Tôi yêu khu vườn nhà tôi , càng yêu ông tôi , người đã không quản bao tháng ngày chắm sóc nó , để tôi được hòa với thiên nhiên và có cây chim chóc , tôi đã hứa với ông là sẽ yêu khu vườn như yêu ông vậy

--------------------------------------------------------------------------------
 
D

depzaiqua

mình có bài cho đề 7nè
Em đã đọc rất nhiều chuyện cổ tích như :cây tre trăm đốt , Tấm Cám ....Ấn tượng của em ở mỗi câu chuyện là hình ảnh ông tiên , ông luôn xuất hiện gúp đỡ người khó khăn
Theo trí tưởng tượng của em ông đã già lắm rồi.Ông có khuôn mặt hình chữ điền, phúc hậu cùng chiếc cằm chẻ trông rất hiền lành , trên vầng trán của ông dường như nổi nếp nhăn thể hiện cho sự lo toan của ông đối với những người gặp khó khăn . Đôi mắt ông sáng long lanh hiền từ đầy yêu thương , trìu mến , luôn ánh lên 1 cái nhìn nhân hậu . Nằm cân đối giữa 2 gò má đồi mồi đã nhan nhúm đi nhiều là 1 chiếc mũi khoằm trông rất ngộ ngĩnh .Hàm răng ông tuy ko dc trắng bóng nhưng lại đều như hạt bắp , nẳm ẩn sau đôi môi đầy đặn , hồng hào .Nhưng điều khiến ông trông thật gần gũi là hàm râu dài đến ngực và cũng trắng trẻo như 1 mầu . Tất cả tạo cho ông 1 cái nhìn đơn sơ như những cụ già VN nhưng lại mang đậm tính thương người , sẵn sàng giúp đỡ họ khi gặp khó khăn , nguy hiểm .Khi ông xuất hiện trùm phủ bóng ông là 1 luồng khói trắng . Ông khoắc trên mình bộ y phục trắng tinh luôn óng ánh dưới những tia nắng mặt trời và dc tô điểm bằng những hình vẽ lân phụng .Tay ông dài dài nếp da đã nhăn nheo , cằn cỗi lại lấm tấm đồi mồi , lúc nào cũng phe phẩy cây phất trần trắng xóa như mái tóc của mình .Chân ông cao cao , khiến ông đã già nhưng bước đi vẫn còn nhanh nhẹn tỏ vẻ đầy tài đức . Ông đối sử với mọi ng` rất tốt , tính tình hiền từ . giọng nói nhẹ nhàng ấm áp . Ông có rất nhiều phép thần thông biến hóa , thoát ẩn thoát hiện bất cứ lúc nào . Thỉnh thoảng ông cũng biến thành ăn mày nghèo khổ để thử lòng ng` dưới trần .Ông thường xuất hiện vào giấc mơ của tuổi thơ , ru các bé ngủ ngon và ban cho chúng 1 giấc mơ thật đẹp
Ông Tiên là ng` xuất hiện để giúp đỡ ng1 nghèo khó trước sự tàn bạo của bọn gian ác .Hình ảnh ông đã gắn liền với các câu chuyện dân gian VN .Ông là vì sao sáng ấm áp nhất và là hình ảnh in sâu vào tâm trí trẻ thơ thế giới này .
 
D

depzaiqua

mình còn 1 bài cho đề 7 nè
Trong kho tàng các câu chuyện dân gian việc nam, có rất nhiều nhân vật quen thuộc, mỗi nhân vật đều đều mang lại cho ta một bài học cuộc sống thật sâu sắc. Nhưng nhân vật mà em yêu tich nhất đó chính là nhân vật ông bụt trong câu truyện: Cây Tre trăm đốt
Ngày xưa có một anh trai cày khoẻ mạnh, chăm chỉ. Vì nha nghèo nên phải đi làm thuê cho lão bá hộ. Vốn tính keo kiệt, bủn xỉn, và nhàm hiệm, một hôm hắn gọi anh trai lại và nói: Con hãy ráng làm việc đi, ta sẽ gã con gái cho. Tưởng thật, anh trai cày lao vào làm việc quần quật, Hai năm sau, nhờ công cuả anh mà lão bá hộ tậu được rất nhiều nhà cưả, ruộng vườn, Hắn lại gọi anh lại và bảo:Hai năm qua con đã làm việc thật vất vả, nay ta se gả con gái cho con. Nhưng con hãy vào rừng kiếm cho bằng được cây tre trăm đốt. Anh trai cày liền chạy vội vào rừng, chặt mãi chặt mãi mà không thấy. Biết bá hộ lưà mình, anh oà khóc. Trong lúc đó, lão bá hộ cho nguời chuẩn bị hôn lễ cho con mình và cậu con trai nhà giàu làng bên Bổng lúc đó, một làn khói trắng toả ra che lấp cả mặt trời chói chang. Đằng xa, một ông bụt đầu tóc bạc phơ bắt đầu hiện ra . Ông có khuôn mặt hình chữ điền cùng chiếc cằm chẻ trông rất hiền lành và cái tráng cao chưá đầy những nếp nhăn hằng sâu đến lạ. phiá sau khoé mắt hình chân chim là đôi mắt to tròn , luôn ánh lên một cái nhìn nhân hậu. Nằm cân đối giưã hai gò má đồi mồi đã nhan nhúm đi nhiều là một chiếc mũi khoằm trông rất ngộ nghĩ. Hàm răng ông tuy không được trắng bóng nhưng lại đều như hạt bắp, nằm ẩn sau đôi môi đầy đặn, hồng hào. Nhưng điều khiến ông trông thật gần gủi là hàm râu dài đến ngực và cũng trắng trẻo một mầu. Tất cả tạo cho ông một cái nhìn tuy đơn sơ như những cụ già Việt Nam nhưng lại mang đậm tính thương người, sẵn sàng giúp đở họ khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Ông khoác trên mình một chiếc áo trắng tinh luôn óng ánh dưới những tia nắng mặt trời và được tô điểm bằng những hình vẻ lân, phụng. Tay ông dài dài , nếp da đã nhăn nheo , cằn cỗi lại lấm tấm đồi mồi, lúc nào cũng phe phẩy cây phất trần trắng xoá như mái tóc cuả mình.Chân ông cao cao, khiến ông đã già nhưng bước đi vẫn còn nhanh nhẹn. Thấy anh trai cày ngồi khóc ông bước đến cất một tiếng cười lớn. Tiếng cười lan rộng và xa đến mọi ngóc ngách cuả khu rừng. Rồi với một giọng nói trầm, ấm, ông hỏi: Tại sao con khóc.Anh trai cày mếu máo kể lại hết mọi việc cho ông tiên nghe. Sau một hồi trầm ông bảo anh trai cày đem một trăm đốt tre về và xếp thành một hàng dài. Thế rồi ông bắt đầu làm phép. Ông phất pha phất phới cây phất trần cuả minh , mỗt làn gió mạnh bắt đầu thổi , cuốn phăng tất cả những lá cây rơi rụng trên đường. Thế rồi một vầng hào quang bắt đầu xuất hiện sau lưng ông . Ông hô: Khắc nhập. Khắc nhập. Tiếng la thật dõng dạc mà nghe đầy quyền năng. Những đốt tre bắt đầu bị hút vào với nhau tạo thành một Cây tre trăn đốt. Một lần nưã, ông lại cất tiếng cười vang vọng cả núi rừng. Anh trai cày chưa kịp cảm ơn thì ông tiên đã hoá phép biến ra một làn khói trắng rồi bay về trời từ lúc nào không biết.Ông cũng không quên căn dặn anh phãi nhớ kĩ hai câu thần chú. Anh trai liền chạy về để cản buổi lể thành hôn. Xấu hổ quá, hai vợ chồng lão phú hộ đành gã con cho anh trai cày. Và thế là hai người đã sống với nhau đến trọn đời.
Qua hình ảnh ông tiên trong câu truyện này và nhiều câu truyện khác nưã. Người xưa muốn khuyên dạy chúng ta: Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp ác. Ông tiên luôn là người xuất hiện để giúp đở những người nghèo khó trườc sự tàn bạo cuả bọn phú hộ. Hình ảnh ông đã gắn liền với các câu truyện Việt Nam. Sau này, lớn lên, em sẽ kể cho con nghe các câu truyện dân gian này để chúng sẽ là người lưu giữ và bảo tồn văn hoá dân tộc.
 
G

gaucon_97

mùa hè đến cuốn theo từng tiếng ve
gió hè mang theo bao nhiu là nỗi nhớ
hàng phượng vĩ trước cổng trường vẫn thế
mang theo mình khúc nhạc của tiếng ve.....(thêm fần mở)
MB : phượng dc trồng ở đâu, vào năm nào???
TB : tả bao wát
tả chi tít
KB : niu tìng càm dzới cây phượng
:))
 
D

depzaiqua

mình có bài cho đề 9 nè
Hôm nay là ngày ba mươi Tết, mẹ dẫn em đi chợ hoa chơi, trong chợ người ta bày bán rất nhiều hoa. Nào là : đào, cúc, huệ, mai, lan,…Cuối cùng em đã chọn cây hoa mai. Thấy em thích, mẹ liền mua nó về tặng cho em.


Không biết cây mai người ta trồng từ bao giờ mà thân cây đã bự bằng bắp tay của người lớn.Tán lá tròn tự nhiên xoè rộng ở phần gốc thu nhỏ dần ở phần ngọn. Để cho cây ra hoa vào đúng dịp Tết, người ta đã tuốt lá. Giờ cây chỉ toàn là búp, hoa và vài chồi lá non xanh mơn mởn. Những nụ hoa no tròn ẩn bên trong chiếc đài màu ngọc bích. Từng chùm, từng chùm với hàng loạt cánh hoa bung ra nở rộ toàn thân cây một màu vàng rực rỡ. Hoa mai xoè ra năm cánh mịn như lụa. Dưới nắng xuân ấm áp, cánh mai mỏng manh như bướm đang nghiêng mình khoe sắc. Thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những cánh mai nhè nhẹ rơi phủ vàng một vùng quanh gốc.


Em rất thích cây hoa mai này, nó không toả hương thơm và lộng lẫy như hoa hồng nhưng nó mang đến cho mọi người sự ấm áp, dịu dàng và đằm thắm của mùa xuân. Mùa xuân đến là mùa mai nở hoa. Những bông hoa vàng xinh xắn giống như một bàn tay vẫy gọi mọi người đi xa hãy trở về sum họp gia đình.
 
S

sakura1234

ai giúp em làm dàn ý cho các đề bài sau:
(chọn 1 đề rùi làm nha)
đề 1: kể về một việc tốt em đã làm
đề 2: kể về một lần em mắc lỗi( bỏ học, nói dối, không làm bài,...)
đề 3:kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà emn quý mến
đề 4: kể về một ki niệm hồi ấu thơ em nhớ mãi
đề 5: hãy tả quang cảnh một phiê n chợ theo tượng của em
đề 6:từ bài văn Lao xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời
đề 7: em đã từng gặp ông tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông tiên theo trí tưởng của mình
đề 8:hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lại
đề 9:hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp tết đến, xuân về
đề 10:hãy viết bài văn mieu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè
đề 11: em đã từng chứng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh đó trên truyền hình, hãy viết bài văn miêu tả trận bão lụt khủng khiếp đó
đề 12: em hãy viết thư cho bn ở miền xa, tả lại khu phố hay thôn xóm, bản làng nơi mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh

GIÚP GIÙM MJNH` NHA

keobong này tớ vít bài lun đc hok? khỏi lập dàn ý nhá
 
S

sakura1234

ủa sao thi trễ vậy?
đề 1:
MB:thời gian cứ thế mà trôi qua như 1 cái bóng vụt nhanh qua cửa sổ, bây giờ tôi đã lớn, đã phải xa cách mái trường thân yêu với bao lời dạy bảo dịu dàng của các thầy cô, đã phải rời xa bao hồi ức đẹp với tuổi thơ cùng bạn bè chơi đùa vui vẻ, đã phải xa những j thân quen nhất với mình để bước vào 1 thế giới khác_thế giới tương lai. nhưng tôi mãi mãi sẽ hok bao h quên con gấu bông với cái giây phút sung sướng ấy.tôi ôm con gấu bông sờn cũ theo thời gian vào lòng, lòng tôi chợt ấm áp và xao xuyến nhớ về ngày hôm ấy.cái ngày mà tôi_1 đứa trẻ nhỏ bé đã vui mừng và hạnh phúc bít bao khi đc làm 1 việc tốt. rồi tôi từ từ nhắm mắt cùng dòng trí nhớ tuôn trào trở về ngày ấy_cái ngày tôi mãi mãi khó phai nhòa...
TB:vì quá dài nên tớ hok thể vít kịp bởi tớ đang ở quán net(mạng hư oy`) vả lại cũng hok nhớ đc. nhưng có thể gợi ý như sau:
_ngày hôm đó trời nằng to chẳng hạn
_mình đang đi học về bỗng thấy 1 bà cụ xách túi trông nặng lắm, đầu trần , mái tóc bạc theo sương gió, lưng còng, mặc bộ đồ bà ba nâu cũ kĩ.(nói chung là nên tả sơ ngoại hình của bà cụ)
_bà hok qua đường đc, cứ lóng ngóng nhìn con đường tấp nập xe cộ
_mình thấy vậy, liền chạy lại hỏi thăm và đưa mũ của mình cho cụ.đề nghị cụ cho mình đc giúp đỡ cụ(chẳng hạn với câu:cháu có thể giúp bà qua đường hok ạ?)
_bà cụ từ chối vì ngại nhưng mình đã thuyết phục bà
_bà đồng ý nhưng có vẻ ngại ngùng
_mình giúp bà qua đường
rồi sau đó trò chuyện với bà trên đường về.(đã có lúc khóc đã có lúc cười).rồi bà kể rằng mình lên thành phố để dự đám tang đứa cháu mới mất. và e kể về ng` bà của mình đã qua đời chẳng hạn. mình và bà ấy tuy mới quen nhưng đã rất thân.
đến nhà, mình chia tay bà và bà trao cho mình con gấu bông làm kỉ niệm và để cảm ơn mình mình từ chối nhưng bà cố thuyết phục mình nhận nó.
tí nữa vít típ ha!^^"
 
N

nhokkon_20

văn tả màu lũ

Quê tôi nằm trên một triền đê ở ven sông Hồng. Buổi chiều, vào những ngày hè oi ả, cả lũ nhóc chúng tôi lại rủ nhau ra sông tắm mát. Hàng chục đứa hò reo lặn ngụp, trêu đùa nhau náo loạn cả một khoảng sông. Những ngày đó dòng sông hiền lắm, cứ lặng lờ trôi, trên mặt sông những con sóng nhỏ nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ, và tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ nghe rất vui tai. Trong những ngày đó thôn xóm hai bên bờ sông rất vui, ngày ngày, họ ra sông gánh nước, giặt giũ, và ở những bài bồi ngô xanh biêng biếc, trông mát cả tầm mắt. Trên bến đò người và xe qua lại tấp nập. Cuộc sống thật thanh bình và nên thơ.

Thế nhưng con sông không phải lúc nào cũng hiền hoà như những ngày đó. Vào ngày mưa lũ, sông như trở mình sau những ngày lim dim ngủ.

Sau một thời gian mưa lớn, không biết nước ở đâu bỗng đổ đầy ắp dòng sông, nước dâng cao, lúc đầu mấp mé bờ, sau có khi còn dâng lên phủ kín cả ngô, khoai. Cả dòng sông lúc này là một dải nước lớn, mênh mông đục ngầu Những con sóng như hàng trăm con rồng lớn quằn mình quẫy đạp như muốn nuốt chửng tất cả làng xóm. Ngô khoai may mắn vừa mới thu hoạch xong nếu không khi nước lũ rút thì còn trơ ra cát và bùn. Và đêm nằm nghe như tiếng thở mạnh, lúc phì phò lúc réo gào. Làng mạc ven sông như xơ xác hơn sau những trận gió mưa lớn và đứng bên con sông đang trở mình thì làng xóm càng trở nên nhỏ bé và mỏng manh hơn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió, mới chỉ hôm qua thôi chúng thật tươi xanh, mơn mởn sức sống thế mà chỉ qua một trận bão lũ, tất cả đều trở nên tiêu điều xơ xác. Dân trong làng ngày ngày ngóng ra sông mong nước nhanh rút. Tàu thuyền chằn chuội với những con sóng đang réo gào. Những chiếc tàu chở hàng vốn to lớn như vậy mà cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt trước những con sóng đang uốn lượn, gồng mình lên như tức giận.

Nhìn từ xa dòng sông như đang được nấu sôi, màu đỏ quạch khác hẳn với màu nước trong trẻo thường ngày, những cột sóng oằn mình dâng lên rồi hạ xuống, có lúc tung cao, bọt trắng xoá. Những ngày ấy dòng sông không bao giờ ngủ, nó luôn nhăm nhe, doạ nạt con người. Nó khiến con người luôn sống trong lo sợ. Con đê có sứ mệnh phải ngăn chặn những cơn tức giận của dòng sông, vậy mà có chỗ đã không thể kháng cự được, mình nó đã bị sóng ăn nham nhở, có nguy cơ vỡ. Ai ai cũng hoảng sợ. Trước nguy cơ đó ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã huy động rất nhiều người mang theo những bao tải đổ đất và giúp sức cho đê bảo vệ được cuộc sống của dân lành.

Đối với lũ trẻ chúng tôi, dòng sông lúc này không còn đáng yêu như trước. Chiều chiều chúng tôi chẳng còn đắm mình trong vòng tay êm ả của sông. Chúng tôi cũng như bao người khác lo lắng cho ngôi nhà, cho ngôi làng thân yêu của mình.

Những ngày mưa lũ mẹ tôi không ra đồng được, mẹ ngồi trước cửa nhà, mắt rõi ra xa đầy lo âu. Tôi ngồi bên mẹ lặng im. Mẹ ôm tôi vào lòng an ủi và cũng chính là tự nhủ với mình;

- Rồi sẽ qua thôi con ạ. Chắc chỉ chiều nay nước sẽ rút.

Và thật bất ngờ cứ như có phép lạ. Đến trưa mưa bắt đầu ngừng rơi, nước sông cũng không dâng lên cao nữa. Và chẳng mấy chốc nước sông đã rút hẳn cảnh vật lại trở về như cũ nhưng xơ xác như sau một trận đánh. Hôm sau nắng đã trải dài trên sông.

Dòng sông lại trở về bản chất hiền lành. Người dân quê tôi lại vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Sau lũ, người ta thi nhau ra vớt củi, vớt gỗ trôi từ thượng nguồn về, và cá tôm cũng như nhiều hơn. Đất đai cũng màu mỡ hơn báo hiệu một mùa bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập trên bến bãi. Bọn trẻ chúng tôi lại đưa nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông. Dòng sông quê tôi dẫu có lúc nổi giận và khó hiểu song với chúng tôi đó là một nơi vô cùng lí tưởng, mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ.
 
Last edited by a moderator:
A

anhngoc300

giúp giùm mình nha . Viết câu văn có tả tieng chuông chùa sao cho gợi tả gợicảm
 
Top Bottom