

Vậy là sắp hết 1 năm rồi nhỉ? Lại 1 năm mới nữa sẽ đến
12 năm ngồi trên ghế nhà trường cũng đã qua, đợi chờ 1 điều gì đó ở ngưỡng cửa đại học: gặp bạn mới, gây dựng nhiều mối quan hệ hơn,.... hay đơn giản như đi thăm trường mới. Nhưng, "em Cô Vy" vẫn chưa buông tha nước ta, lịch sử học onl lại được tiếp diễn. Không gặp thầy cô, bạn bè, không được đi đây đó,....bao nhiêu sự kiện bị bỏ lỡ. Nhưng đây chẳng phải là dịp để chúng ta ngồi lại, cùng ôn lại những kỉ niệm đã từng trải qua sao? Đó là lí do anh muốn nói về chủ đề này: kỉ niệm đáng nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó có thể là 1 kỉ niệm vui, cũng có thể là 1 kỉ niệm buồn nhưng đừng ngại ngần gì, hãy cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm ấy. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?
Vậy mình xin kể câu chuyện của mình trước
Đây cũng không hẳn là 1 kỉ niệm, mà phải gọi là 1 khoảnh khắc, nó chợt đến, cũng chợt đi nhưng nó mang lại cho ta cảm giác rất chân thật. Đó là cái khoảnh khắc thi THPT Quốc Gia. Đó là lúc thi xong môn cuối, rời khỏi trường thi, quay lại nhìn vẻ mặt của mọi người, người nào cũng thật bình tĩnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng? Vì điều gì? Không ai rõ. Thi xong, không có ai mang đau lòng, khóc lóc, không có ai ném sách, ném vở… như tôi vẫn tưởng tượng. Vào cái giờ phút bước sang trang mới của cuộc đời này, cứ bình thường như thế mà kết thúc...
12 năm ngồi trên ghế nhà trường cũng đã qua, đợi chờ 1 điều gì đó ở ngưỡng cửa đại học: gặp bạn mới, gây dựng nhiều mối quan hệ hơn,.... hay đơn giản như đi thăm trường mới. Nhưng, "em Cô Vy" vẫn chưa buông tha nước ta, lịch sử học onl lại được tiếp diễn. Không gặp thầy cô, bạn bè, không được đi đây đó,....bao nhiêu sự kiện bị bỏ lỡ. Nhưng đây chẳng phải là dịp để chúng ta ngồi lại, cùng ôn lại những kỉ niệm đã từng trải qua sao? Đó là lí do anh muốn nói về chủ đề này: kỉ niệm đáng nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó có thể là 1 kỉ niệm vui, cũng có thể là 1 kỉ niệm buồn nhưng đừng ngại ngần gì, hãy cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm ấy. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?
Vậy mình xin kể câu chuyện của mình trước
Đây cũng không hẳn là 1 kỉ niệm, mà phải gọi là 1 khoảnh khắc, nó chợt đến, cũng chợt đi nhưng nó mang lại cho ta cảm giác rất chân thật. Đó là cái khoảnh khắc thi THPT Quốc Gia. Đó là lúc thi xong môn cuối, rời khỏi trường thi, quay lại nhìn vẻ mặt của mọi người, người nào cũng thật bình tĩnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng? Vì điều gì? Không ai rõ. Thi xong, không có ai mang đau lòng, khóc lóc, không có ai ném sách, ném vở… như tôi vẫn tưởng tượng. Vào cái giờ phút bước sang trang mới của cuộc đời này, cứ bình thường như thế mà kết thúc...