

Đề: Đóng vai anh thanh niên kể lại truyện " Lặng lẽ Sa Pa'
Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một lý tưởng sống cho bản thân mình. Tôi cũng vậy . Có người gọi tôi là người cô độc nhất thế gian.Tôi đang sống và làm viêc giữa cái mênh mông của Sa Pa hùng vĩ . Tôi đã chọn lý tưởng sống cho chính mình đó là sống có trách nhiệm với công việc, sống có trách nhiệm với tổ quốc, quê hương.
Tôi là một thanh niên hai mươi bảy tuổi , cái tuổi trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết. Chính vì thế, tôi đã tự nguyện chọn công việc làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét; quanh năm làm bạn với mây mù và thiên nhiên lạnh lẽo. Tôi thèm lắm cái hơi người giữa cái chốn mênh mông bát ngát này.Và vào một ngày thật tuyệt, tôi đã có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ,thú vị !
Nói đến cuộc gặp gỡ đặc biệt này , tôi phải cảm ơn bác lái xe nhiều lắm vì bác đã giới thiệu tôi với mọi người. Tôi và bác cũng có cơ duyên gặp gỡ vài lần.Cứ mỗi lần , bác đi ngang qua đây đều lên thăm tôi , khi thì mua sách khi lại mua cho tôi những thứ tôi cần.
Hôm nay cũng như thường lệ; trông thấy chiếc xe của bác phía xa xa, tôi rạng rỡ chạy tới biếu bác một gói nhỏ và nói:
- Củ tam thất cháu vừa đào thấy. Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống. Hôm nọ, bác chẳng bảo bác gái vừa ốm dậy là gì?
Bác cũng rút từ trong túi cửa xe ra một gói giấy :
- Còn đây là sách tôi mua hộ anh.
Tôi mừng quýnh cầm cuốn sách như bắt được vàng. Bấy giờ, tôi mới để ý thấy , bác còn dẫn thêm 2 người khách. Bác giới thiệu nhanh với tôi rằng đó là một ông họa sĩ già và một cô kĩ sư nông nghiệp. Theo lời gợi ý của bác, tôi có lời mời khách lên thăm nhà và cũng chính là nơi tôi làm việc.
Tôi chỉ có ba mươi phút tiếp khách. Vì thế ,tôi phải tranh thủ từng giây từng phút quý giá ấy. Tôi hái thật nhiều hoa để tặng cô kĩ sư, cô ấy rất thích. Tôi thật sự vui mừng, luống cuống ,nói ra cả nhưng điều đáng lẽ người ta chỉ nghĩ: “ Tôi không biết kỉ niệm thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay . Bác và cô là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà tôi từ Tết .Và cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên tới nhà tôi từ bốn năm nay.”
Rồi tôi giới thiệu qua công việc của mình cho cô kĩ sư và ông họa sĩ nghe. Công việc của tôi là đo mưa ,đo gió, tính mây , đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày , phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Vất vả nhất là những đêm trời bão tuyết phải thức dậy một giờ đêm để làm nhiệm vụ : “ Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ …chui ra khỏi chăn , xách đèn ra vườn , gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới…Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc ,trở vào ,không thể nào ngủ lại được”.
Tôi mời bác họa sĩ và cô gái vào trong nhà uống nước chè tôi đã pha với nước mưa ở Yên Sơn rất thơm. Cuộc đời riêng của tôi chỉ thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con ,một chiếc bàn học, một giá sách. Cô kĩ sư ra tủ sách chọn lấy một quyển và ngồi đọc. Tôi rót nước mời ông, mời cô nhưng cô gái trẻ lại đang mải mê bên trang sách nên tôi chỉ lẳng lặng đặt nhẹ phía trước mặt. Uống chè tôi pha, ông họa sĩ tỏ ra thích thú, ông tiếp:
- Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?
Nghe đến đây tôi sững sờ, đoán biết là do bác lái xe kể, tôi vội thanh minh:
- Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.
Tôi tâm sự : “ Hồi chưa vào nghề ,những đêm bầu trời đen kịt ,nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa , cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em ,đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy , chứ cất nó đi ,cháu buồn đến chết mất.Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mỗi lúc như thế tôi lại nói với lòng mình rằng: Mình sinh ra ở đâu và làm việc vì cái gì? Mình phải có trách nhiệm và cống hiến hết mình. Mà đâu chỉ mình tôi thèm người bác lái xe cũng thế còn gì, những hôm bác ấn còi inh ỏi mà tôi không chịu xuống là bác lại lên tận đây.
Quay sang cô kĩ sư tôi cười khẽ nói:
- Và cô thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện . Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi người viết một vẻ.Tôi coi sách như người bạn của mình. Tôi rất thích đọc sách. Tôi tìm thấy niềm vui khi đọc sách , tìm thấy hạnh phúc khi làm việc, và càng hạnh phúc hơn nữa khi biết được mình góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy , tháng ấy, quân ta đã hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Tôi cảm thấy công việc mình đang làm thật là ý nghĩa.
Tôi quay sang thấy bác họa sĩ đang vẽ mình: “ Không, không, đừng vẽ cháu”Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.”Còn có nhiều người giỏi hơn tôi. Ông kĩ sư vườn rau, đồng chí nghiên cứu khoa học trên mảnh đất này, họ cũng là những nhân tài và rất xứng đáng để được phác họa chân dung. Đó là những con người hi sinh thầm lặng, những con người cống hiến hết mình giữa cái chốn hoang vu, lạnh lẽo để dựng xây quê hương đất nước.
Để khỏi vô lễ , tôi vẫn ngồi yên cho bác vẽ , bằng vài nét, họa sĩ đã gần như ghi xong gương mặt của tôi.
Tôi nhìn đồng hồ và kêu lên:
– Trời ơi, chỉ còn có năm phút…!
Tôi giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Tôi chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Bác họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác họa sĩ già.
– Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!
Tôi kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, tôi lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.Chúng tôi tạm biệt nhau, ông họa sĩ già hứa sẽ lên thăm tôi một lần nữa.
Đến lượt cô kĩ sư. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Chào anh.
Tôi đưa cho cô kĩ sư quyển sách và chiếc khăn mùi soa.
Tôi ấn cái làn vào tay bác họa sĩ già và nói vội vã:
- Cái này để ăn trưa cho bác, cho cô và bác lái xe. Cháu có bao nhiêu là trứng, ăn không xuể. Cháu không tiễn bác và cô ra xe được, vì gần tới giờ “ốp” rồi. Thôi chào bác, chào cô. Bác sẽ trở lại nhé.”
Trung thực mà nói chưa đến giờ tôi trực nhưng tôi sợ sợ cái cảm giác chia li ấy, sợ phải nói lời tạm biệt, sợ phải xa cái gọi là “hơi người”.Tôi chạy vào trong nhà và ngắm nhìn mãi cho đến khi bóng cái xe khuất hẳn phía đằng xa.
Đó là câu chuyện của tôi - câu chuyện về chuyến gặp gỡ đặc biệt nơi núi SaPalạnh lẽo. Tôi cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc vì đã chọn nơi đây để sống , làm việc, và cống hiến tài năng, tuổi trẻ của mình .Tôi hạnh phúc vì đã được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho quê hương, đất nước.
Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một lý tưởng sống cho bản thân mình. Tôi cũng vậy . Có người gọi tôi là người cô độc nhất thế gian.Tôi đang sống và làm viêc giữa cái mênh mông của Sa Pa hùng vĩ . Tôi đã chọn lý tưởng sống cho chính mình đó là sống có trách nhiệm với công việc, sống có trách nhiệm với tổ quốc, quê hương.
Tôi là một thanh niên hai mươi bảy tuổi , cái tuổi trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết. Chính vì thế, tôi đã tự nguyện chọn công việc làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét; quanh năm làm bạn với mây mù và thiên nhiên lạnh lẽo. Tôi thèm lắm cái hơi người giữa cái chốn mênh mông bát ngát này.Và vào một ngày thật tuyệt, tôi đã có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ,thú vị !
Nói đến cuộc gặp gỡ đặc biệt này , tôi phải cảm ơn bác lái xe nhiều lắm vì bác đã giới thiệu tôi với mọi người. Tôi và bác cũng có cơ duyên gặp gỡ vài lần.Cứ mỗi lần , bác đi ngang qua đây đều lên thăm tôi , khi thì mua sách khi lại mua cho tôi những thứ tôi cần.
Hôm nay cũng như thường lệ; trông thấy chiếc xe của bác phía xa xa, tôi rạng rỡ chạy tới biếu bác một gói nhỏ và nói:
- Củ tam thất cháu vừa đào thấy. Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống. Hôm nọ, bác chẳng bảo bác gái vừa ốm dậy là gì?
Bác cũng rút từ trong túi cửa xe ra một gói giấy :
- Còn đây là sách tôi mua hộ anh.
Tôi mừng quýnh cầm cuốn sách như bắt được vàng. Bấy giờ, tôi mới để ý thấy , bác còn dẫn thêm 2 người khách. Bác giới thiệu nhanh với tôi rằng đó là một ông họa sĩ già và một cô kĩ sư nông nghiệp. Theo lời gợi ý của bác, tôi có lời mời khách lên thăm nhà và cũng chính là nơi tôi làm việc.
Tôi chỉ có ba mươi phút tiếp khách. Vì thế ,tôi phải tranh thủ từng giây từng phút quý giá ấy. Tôi hái thật nhiều hoa để tặng cô kĩ sư, cô ấy rất thích. Tôi thật sự vui mừng, luống cuống ,nói ra cả nhưng điều đáng lẽ người ta chỉ nghĩ: “ Tôi không biết kỉ niệm thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay . Bác và cô là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà tôi từ Tết .Và cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên tới nhà tôi từ bốn năm nay.”
Rồi tôi giới thiệu qua công việc của mình cho cô kĩ sư và ông họa sĩ nghe. Công việc của tôi là đo mưa ,đo gió, tính mây , đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày , phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Vất vả nhất là những đêm trời bão tuyết phải thức dậy một giờ đêm để làm nhiệm vụ : “ Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ …chui ra khỏi chăn , xách đèn ra vườn , gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới…Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc ,trở vào ,không thể nào ngủ lại được”.
Tôi mời bác họa sĩ và cô gái vào trong nhà uống nước chè tôi đã pha với nước mưa ở Yên Sơn rất thơm. Cuộc đời riêng của tôi chỉ thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con ,một chiếc bàn học, một giá sách. Cô kĩ sư ra tủ sách chọn lấy một quyển và ngồi đọc. Tôi rót nước mời ông, mời cô nhưng cô gái trẻ lại đang mải mê bên trang sách nên tôi chỉ lẳng lặng đặt nhẹ phía trước mặt. Uống chè tôi pha, ông họa sĩ tỏ ra thích thú, ông tiếp:
- Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?
Nghe đến đây tôi sững sờ, đoán biết là do bác lái xe kể, tôi vội thanh minh:
- Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.
Tôi tâm sự : “ Hồi chưa vào nghề ,những đêm bầu trời đen kịt ,nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa , cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em ,đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy , chứ cất nó đi ,cháu buồn đến chết mất.Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mỗi lúc như thế tôi lại nói với lòng mình rằng: Mình sinh ra ở đâu và làm việc vì cái gì? Mình phải có trách nhiệm và cống hiến hết mình. Mà đâu chỉ mình tôi thèm người bác lái xe cũng thế còn gì, những hôm bác ấn còi inh ỏi mà tôi không chịu xuống là bác lại lên tận đây.
Quay sang cô kĩ sư tôi cười khẽ nói:
- Và cô thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện . Nghĩa là có sách ấy mà. Mỗi người viết một vẻ.Tôi coi sách như người bạn của mình. Tôi rất thích đọc sách. Tôi tìm thấy niềm vui khi đọc sách , tìm thấy hạnh phúc khi làm việc, và càng hạnh phúc hơn nữa khi biết được mình góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy , tháng ấy, quân ta đã hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Tôi cảm thấy công việc mình đang làm thật là ý nghĩa.
Tôi quay sang thấy bác họa sĩ đang vẽ mình: “ Không, không, đừng vẽ cháu”Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.”Còn có nhiều người giỏi hơn tôi. Ông kĩ sư vườn rau, đồng chí nghiên cứu khoa học trên mảnh đất này, họ cũng là những nhân tài và rất xứng đáng để được phác họa chân dung. Đó là những con người hi sinh thầm lặng, những con người cống hiến hết mình giữa cái chốn hoang vu, lạnh lẽo để dựng xây quê hương đất nước.
Để khỏi vô lễ , tôi vẫn ngồi yên cho bác vẽ , bằng vài nét, họa sĩ đã gần như ghi xong gương mặt của tôi.
Tôi nhìn đồng hồ và kêu lên:
– Trời ơi, chỉ còn có năm phút…!
Tôi giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Tôi chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Bác họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác họa sĩ già.
– Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!
Tôi kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, tôi lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.Chúng tôi tạm biệt nhau, ông họa sĩ già hứa sẽ lên thăm tôi một lần nữa.
Đến lượt cô kĩ sư. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Chào anh.
Tôi đưa cho cô kĩ sư quyển sách và chiếc khăn mùi soa.
Tôi ấn cái làn vào tay bác họa sĩ già và nói vội vã:
- Cái này để ăn trưa cho bác, cho cô và bác lái xe. Cháu có bao nhiêu là trứng, ăn không xuể. Cháu không tiễn bác và cô ra xe được, vì gần tới giờ “ốp” rồi. Thôi chào bác, chào cô. Bác sẽ trở lại nhé.”
Trung thực mà nói chưa đến giờ tôi trực nhưng tôi sợ sợ cái cảm giác chia li ấy, sợ phải nói lời tạm biệt, sợ phải xa cái gọi là “hơi người”.Tôi chạy vào trong nhà và ngắm nhìn mãi cho đến khi bóng cái xe khuất hẳn phía đằng xa.
Đó là câu chuyện của tôi - câu chuyện về chuyến gặp gỡ đặc biệt nơi núi SaPalạnh lẽo. Tôi cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc vì đã chọn nơi đây để sống , làm việc, và cống hiến tài năng, tuổi trẻ của mình .Tôi hạnh phúc vì đã được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho quê hương, đất nước.