

ĐỀ BÀI: THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Em viết đoạn kết luận của bài như thế này, mọi người xem rồi chỉnh sửa giúp em ạ. Yêu cầu của cô em là viết tiểu luận nhóm, em làm phần kết nên mong anh chị chỉnh sửa xem giúp em với ạ.
Đối với mọi người Sài Gòn có thể là nơi cư trú, là nơi lập nghiệp nhưng với tôi Sài Gòn còn là quê hương là nơi sinh ra và lớn lên. Nơi đây cất giữ bao kĩ niệm vui buồn của gia đình cũng như trường lớp. Từ khi sinh ra và lớn lên đến bây giờ, thành phố này chưa bao giờ yên ả và buồn tẻ đến vậy. Một Sài Gòn giữa thành phố luôn nhộp nhịp, rộn ràng mà giờ đây dường như đã ngủ yên. Có thể là đôi khi nơi đây khá nhộp nhịp đến mức ồn ào nhưng nay có lẽ mọi người sẽ rất nhớ những âm thanh tiếng còi khi kẹt xe hay cái nắng gắt lúc chờ đèn đỏ. Đại dịch đi qua và cũng cướp đi những thứ quan trọng xung quanh chúng ta. Hậu quả nặng nề của dịch bệnh là đã cướp đi tính mạng của người dân, kéo theo nền kinh tế giảm sút. Đến lúc này, tôi thật lòng vẫn chưa thể nào tin được mọi thứ là thật và đã diễn ra, thật tàn nhẫn với chúng ta. Chính lúc này đây em thật sự biết ơn những người đã hi sinh vì mọi người những chiến sĩ áo xanh tuyến đầu chống dịch họ thật sự dũng cảm phải không? Các tuyến đầu không chỉ dũng cảm mà bằng tình yêu thương của chính họ đã khiến cho họ trở nên kiên cường và dũng cảm hơn bao giờ hết. Đối diện với tử thần nhưng họ không hề sợ hãi, ngược lại chính họ lại là động lực sống mạnh mẽ để bao nhiêu sinh mạng cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Đó là tình người và nó thật thiêng liêng phải không? Những con người không cùng dòng máu nhưng họ lại quên cả thân mình để che chở cho những người anh em dân tộc Việt Nam. Đến đây, lại một lần nữa em thật sự biết ơn vì đã và đang được sinh ra và lớn lên ở đây đất nước mang hình dáng chữ S này cùng với những con người nghĩa tình đậm sâu. Cái tình cái nghĩa của những con người Việt Nam thật không thể nào tả hết. Ở giữa tâm dịch có những người đã không chọn một cuộc sống xung sướng mà họ đã chọn khổ cực bởi lẻ họ biết rằng ngay lúc này đất nước cần sự giúp đỡ. Không có gì quý báu và mạnh mẽ hơn sự đoàn kết của dân ta ngay lúc này. Mọi người cần đoàn kết và cùng nhau chung tay chống dịch để bảo vệ đất nước tươi đẹp này. “Ngày đêm không ngủ quên cả thân mình” đó là sự hi sinh vô giá và nó đến từ sự tận tâm tận tuỵ của những người được ví như anh hùng ấy. Dịch bệnh làm cho nền kinh tế đi xuống và nhiều hộ gia đình, công ty, xí nghiệp rơi vào cảnh khốn khó nhưng điều đó không khiến cho sự ích kĩ tăng lên mà tại đây ngay lúc này những tấm lòng hảo tâm đã sẵn lòng giúp đỡ. Thời gian có thể lấy đi một vài thứ dịch bệnh có thể lấy đi một số thứ nhưng tình người thì không! Những con người nghĩa tình luôn đùm bọc lẫn nhau từ xa xưa ông cha ta đã có câu “ lá lành đùm lá rách “ không chỉ là ca dao tục ngữ để học mà nó còn là cái noi đạo đức của dân tộc ta. Bạn có cảm thấy tự hào không khi là con dân Việt Nam? Qua nghịch cảnh bởi đại dịch gây ra tôi đã rút ra được rất nhiều bài học. Dù là như thế nào thì hãy luôn mạnh mẽ vì không gì có thể thắng được ý chí kiên cường và sự đoàn kết toàn dân tộc. Dù là khó khăn gian khó hãy cùng nhau cố gắng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua! Sài Gòn ơi hãy mạnh mẽ lên! Chúng ta sẽ làm nên tất cả và mang một Sài Gòn Nhộn nhịp quay trở lại.
Em viết đoạn kết luận của bài như thế này, mọi người xem rồi chỉnh sửa giúp em ạ. Yêu cầu của cô em là viết tiểu luận nhóm, em làm phần kết nên mong anh chị chỉnh sửa xem giúp em với ạ.
Đối với mọi người Sài Gòn có thể là nơi cư trú, là nơi lập nghiệp nhưng với tôi Sài Gòn còn là quê hương là nơi sinh ra và lớn lên. Nơi đây cất giữ bao kĩ niệm vui buồn của gia đình cũng như trường lớp. Từ khi sinh ra và lớn lên đến bây giờ, thành phố này chưa bao giờ yên ả và buồn tẻ đến vậy. Một Sài Gòn giữa thành phố luôn nhộp nhịp, rộn ràng mà giờ đây dường như đã ngủ yên. Có thể là đôi khi nơi đây khá nhộp nhịp đến mức ồn ào nhưng nay có lẽ mọi người sẽ rất nhớ những âm thanh tiếng còi khi kẹt xe hay cái nắng gắt lúc chờ đèn đỏ. Đại dịch đi qua và cũng cướp đi những thứ quan trọng xung quanh chúng ta. Hậu quả nặng nề của dịch bệnh là đã cướp đi tính mạng của người dân, kéo theo nền kinh tế giảm sút. Đến lúc này, tôi thật lòng vẫn chưa thể nào tin được mọi thứ là thật và đã diễn ra, thật tàn nhẫn với chúng ta. Chính lúc này đây em thật sự biết ơn những người đã hi sinh vì mọi người những chiến sĩ áo xanh tuyến đầu chống dịch họ thật sự dũng cảm phải không? Các tuyến đầu không chỉ dũng cảm mà bằng tình yêu thương của chính họ đã khiến cho họ trở nên kiên cường và dũng cảm hơn bao giờ hết. Đối diện với tử thần nhưng họ không hề sợ hãi, ngược lại chính họ lại là động lực sống mạnh mẽ để bao nhiêu sinh mạng cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Đó là tình người và nó thật thiêng liêng phải không? Những con người không cùng dòng máu nhưng họ lại quên cả thân mình để che chở cho những người anh em dân tộc Việt Nam. Đến đây, lại một lần nữa em thật sự biết ơn vì đã và đang được sinh ra và lớn lên ở đây đất nước mang hình dáng chữ S này cùng với những con người nghĩa tình đậm sâu. Cái tình cái nghĩa của những con người Việt Nam thật không thể nào tả hết. Ở giữa tâm dịch có những người đã không chọn một cuộc sống xung sướng mà họ đã chọn khổ cực bởi lẻ họ biết rằng ngay lúc này đất nước cần sự giúp đỡ. Không có gì quý báu và mạnh mẽ hơn sự đoàn kết của dân ta ngay lúc này. Mọi người cần đoàn kết và cùng nhau chung tay chống dịch để bảo vệ đất nước tươi đẹp này. “Ngày đêm không ngủ quên cả thân mình” đó là sự hi sinh vô giá và nó đến từ sự tận tâm tận tuỵ của những người được ví như anh hùng ấy. Dịch bệnh làm cho nền kinh tế đi xuống và nhiều hộ gia đình, công ty, xí nghiệp rơi vào cảnh khốn khó nhưng điều đó không khiến cho sự ích kĩ tăng lên mà tại đây ngay lúc này những tấm lòng hảo tâm đã sẵn lòng giúp đỡ. Thời gian có thể lấy đi một vài thứ dịch bệnh có thể lấy đi một số thứ nhưng tình người thì không! Những con người nghĩa tình luôn đùm bọc lẫn nhau từ xa xưa ông cha ta đã có câu “ lá lành đùm lá rách “ không chỉ là ca dao tục ngữ để học mà nó còn là cái noi đạo đức của dân tộc ta. Bạn có cảm thấy tự hào không khi là con dân Việt Nam? Qua nghịch cảnh bởi đại dịch gây ra tôi đã rút ra được rất nhiều bài học. Dù là như thế nào thì hãy luôn mạnh mẽ vì không gì có thể thắng được ý chí kiên cường và sự đoàn kết toàn dân tộc. Dù là khó khăn gian khó hãy cùng nhau cố gắng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua! Sài Gòn ơi hãy mạnh mẽ lên! Chúng ta sẽ làm nên tất cả và mang một Sài Gòn Nhộn nhịp quay trở lại.