Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Chào em nhé! ^^
Có thể chỉ vì em thất tình(hoặc thêm 1 vài lý do khác không tiện nói ra) mà em cảm thấy không muốn sống nữa. Chị chỉ muốn nói với em rằng:
Trải qua 1 mối tình có thể khiến em nhớ mãi(hoặc đau đớn hoặc tiếc nuối), kiểu khắc cốt ghi tâm đến tận sau này. Việc đó sẽ cho em 1 bài học sâu sắc để em không bao giờ tái phạm điều đó nữa chứ đừng nghĩ rằng thiếu 1 ai đó em sẽ không thể sống được. Em có thấy những người chia tay người yêu hoặc thất bại trong 1 việc nào đó 1 thời gian sau họ trở nên xinh đẹp, thành công, độc lập hơn không? Đó là vì họ nhận ra rằng cuộc sống còn có nhiều điều đáng quý và đáng chân trọng hơn những gì đã qua nhiều, đặc biệt phải biết tự yêu lấy bản thân mình đầu tiên. Nếu mình còn không yêu bản thân mình thì sao có thể yêu cầu người khác yêu quý mình đúng không?
Cho phép bản thân yếu lòng, buồn, khóc 1 lần sau đó lấy lại tinh thần và chăm sóc lấy bản thân mình thật tốt em nhé, đừng để bố mẹ, người thân, bạn bè yêu quý em phải lo lắng thêm. Người bây giờ không thuộc về mình thì vốn dĩ đã không phải của mình nên em đừng có kết luận/quyết định vội vàng làm gì cả. Người phù hợp với em nhất sẽ xuất hiện lúc phù hợp nhất, người đó có thể đến sớm hoặc muộn nhưng chị tin rằng khi đó là thích hợp nhất.
Các bạn ở trên chỉ là quan tâm và muốn em thức tỉnh thôi, phải suy nghĩ lạc quan lên nhé, mình không làm gì sai cả, không cần xin lỗi. Đó là cảm xúc thật của em, có thể là nhất thời, cũng có thể là được ủ trong thời gian dài mà em phải nói không muốn sống nữa nhưng phải tỉnh táo nhận định lại mọi vấn đề xem có đáng hay không? Việc nào quan trọng, việc nào không để mà có quyết định sáng suốt nhất cho bản thân, gia đình sau đó mới là xã hội.
Nếu sau này còn quay lại đọc bài này của chị thì em hãy kể ra những điều mà em rút ra được, thành quả của em sau khi đã trải qua những khó khăn đó nhé.
Mong em luôn lạc quan, vui vẻ, sống vô tư và an yên! <3