Tài năng HMF [Sáng tác] Truyện dài: Biệt thự bí ẩn (END)

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Chương 10: Đường hầm

Không cần đến môt giây anh đã hiểu chuyển gì đang xảy ra. Chúng đã nghe thấy tiếng động vừa rồi và chắc hẳn đang vội vã tới đây. Thời gian của Simmon, lại một lần nữa, chỉ có thể tính bằng từng giây mà thôi.

“Bây giờ mình nên làm gì?” – Anh bắt đầu hơi hoảng loạn. Anh cần tìm một chỗ trốn. Anh cần thoát khỏi chúng ngay lập tức. Không còn thì giờ để suy tính nữa, Simmon đành phải hành động thật nhanh theo những gì anh mới chỉ nghĩ ra, dù nguy cơ thất bại là rất cao. Với đại một quyển sách lớn trên kệ, anh di chuyển dần dần ra phía cánh cửa ra vào phòng, chú ý để không tạo thêm một âm thanh thừa thãi nào nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh đợi cho tiếng bước chân tới đủ gần. Sau khi lấy sức thật mạnh, anh ném quyển sách thẳng qua cửa một căn phòng nào đó nằm ở vị trí đầu hành lang, đồng thời lách người vào lại phòng ngủ. Gần như ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng gáy sách cứng đập mạnh vào cửa gỗ rồi rơi xuống mặt sàn, tạo nên hai tiếng động kế tiếp nhau. Tiếng bước chân bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn, cách nơi anh đứng khoảng 30 mét. Đối với anh, đó là tín hiệu báo rằng trò nghi binh đã thành công. Giờ này hẳn chúng đang ở trong căn phòng mà quyển sách đã đáp đất, có gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra tiếng động. Quyển sách sẽ giúp anh cầm chân chúng thêm một vài phút.

Không chút chần chừ, anh nhanh tay lấy mảnh tường ngụy trang bên ngoài đậy lại chỗ cũ, che đi công tắc bí mật. Sau đó, anh bước lại gần chỗ chiếc của sập mới xuất hiện phía trên sàn, thử tháo chỗ dây thừng đang buộc chắc nó với phần dưới sàn không cho mở ra. Không ăn thua gì cả, những nút thắt quá chắc chắn đến mức cần rất nhiều thời gian để mở ra bằng tay không. Tuy vậy, việc ấy không làm khó được anh. Từ thời còn học hướng đạo sinh, anh đã thuộc nằm lòng cách cắt dây bằng lực ma sát. Chỉ cần tháo một bên dây giày dùng làm “cưa”, tìm cách cố định hai bên đoạn dây thừng cần cắt, luồn sợi dây giày xuống dưới sợi dây thừng rồi kéo dây giày qua lại. Nhiệt lượng và lực kéo sinh ra giúp anh cắt đứt sợi dây thừng một cách nhanh chóng, đơn giản mà không cần dùng kéo hay dao.

Thanh toán xong phần dây thừng, anh mở rộng cửa sập và xem xét. Phía dưới cánh cửa bằng sắt là một đường hầm bê tông cao khoảng 2 mét, rộng gần 1 mét, chạy dài dưới móng căn biệt thự. Bám tay vào mép sàn, anh nhẹ nhàng đu người xuống dưới hầm, không quên đóng chặt cửa sập. Cánh cửa mới vừa khép lại, một loạt âm thanh ầm ầm lại vang lên như lúc anh gạt công tắc. Chỉ khác là lần này, dù cho hai kẻ truy bắt có mò tới căn phòng thì anh cũng không gặp nguy hiểm nữa.

Bên trong hầm tối đen như mực. Không có camera, thậm chí anh chẳng thể phân biệt nổi phía trước với phía sau. Quá mệt mỏi sao một hồi trốn chạy, Simmon chọn ngay một chỗ ngồi xuống nghỉ và buộc lại dây giày. Mùi ẩm mốc trong hầm xộc vào mũi anh, nhưng anh chẳng bận tâm. Việc đầu tiên anh chú ý tới là camera hồng ngoại của anh chỉ còn khoảng 40% pin. Không thể lãng phí lượng pin ít ỏi này mãi được, anh đành tạm tắt camera trong lúc nghỉ chân. Giờ đây chỉ còn anh với không gian tăm tối, hoàn toàn yên ắng.

Chẳng biết làm gì, anh nghĩ ngợi miên man. Đường hầm được xây lúc nào? Có những ai đã biết về nó? Có lẽ tên trùm Edward là kẻ hiểu rõ nhất lối đi bí mật dưới lòng đất này, bởi anh tin chắc đây là con đường bí mật mà hai kẻ lạ mặt nói tới. Đương nhiên anh không biết được nó dẫn tới đâu, nhưng đã đến nước này thì không thể quay lại được nữa. Anh chỉ có thể hi vọng rằng, phía sau cái vẻ hun hút trước mắt anh là một lối thoát khả dĩ. Nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười. Chỉ vì một bài báo mà anh đã đưa bản thân vào tình thế tiến thoái lượng nan. Có quá nhiều việc xảy ra liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát. Và giờ, anh đang ở đây, thiếu nước, mệt đứt hơi, cầm chiếc máy quay và cố gằng chạy thoát khỏi nơi mà cách đây vài giờ anh còn muốn tới. Cuộc đời đôi lúc đẩy con người vào những trường hợp thật là kì lạ…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Những âm thanh kì lạ vang lên không hề báo trước. Trong phòng tắm ở hành lang tầng một lại có một cuốn sách rơi trên sàn. Còn phòng ngủ cuối hành lang, nơi tiếng động cuối cùng phát ra lại chẳng có một bóng người. Tên to con không khỏi băn khoăn. Thằng lỏi đang ở chỗ quái quỷ nào mới được? Tầng hai không thấy, tầng một cũng không có dấu hiệu gì. Tuy thế, hắn vẫn yên tâm là nó không thể thoát được. Dù nấp kĩ đến đâu thì đói khát hay mỏi mệt sẽ tự khắc làm nó phải lộ mặt. Không sớm thì muộn, nó cũng phải liều mình xông ra trước khi chết rũ ở một góc tường. Tự tin như vậy, hắn ra lệnh:

- Tiếp tục kiểm tra tầng một và đồng thời cố tìm lối vào căn phòng bí mật. Nếu đến gần sáng mà không thấy nó, tao sẽ gọi thêm người tới giúp. Để xem nó trốn được đến đâu!

Chú thích: Dưới đây là video giải thích thủ thuật mà "anh thanh niên" đã thực hiện :> Vì trong truyện hai đầu dây thừng không thể dùng được (đang bị buộc mà) nên Simmon phải dùng tới dây giày.


Nguồn: DaveHax - Youtube

@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry

P/s: Đọc lại thấy giống Outlast voãi =)))
 
Last edited:

Melon637

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2020
63
191
36
TP Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết
Chương 10: Đường hầm

Không cần đến môt giây anh đã hiểu chuyển gì đang xảy ra. Chúng đã nghe thấy tiếng động vừa rồi và chắc hẳn đang vội vã tới đây. Thời gian của Simmon, lại một lần nữa, chỉ có thể tính bằng từng giây mà thôi.

“Bây giờ mình nên làm gì?” – Anh bắt đầu hơi hoảng loạn. Anh cần tìm một chỗ trốn. Anh cần thoát khỏi chúng ngay lập tức. Không còn thì giờ để suy tính nữa, Simmon đành phải hành động thật nhanh theo những gì anh mới chỉ nghĩ ra, dù nguy cơ thất bại là rất cao. Với đại một quyển sách lớn trên kệ, anh di chuyển dần dần ra phía cánh cửa ra vào phòng, chú ý để không tạo thêm một âm thanh thừa thãi nào nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh đợi cho tiếng bước chân tới đủ gần. Sau khi lấy sức thật mạnh, anh ném quyển sách thẳng qua cửa một căn phòng nào đó nằm ở vị trí đầu hành lang, đồng thời lách người vào lại phòng ngủ. Gần như ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng gáy sách cứng đập mạnh vào cửa gỗ rồi rơi xuống mặt sàn, tạo nên hai tiếng động kế tiếp nhau. Tiếng bước chân bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn, cách nơi anh đứng khoảng 30 mét. Đối với anh, đó là tín hiệu báo rằng trò nghi binh đã thành công. Giờ này hẳn chúng đang ở trong căn phòng mà quyển sách đã đáp đất, có gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra tiếng động. Quyển sách sẽ giúp anh cầm chân chúng thêm một vài phút.

Không chút chần chừ, anh nhanh tay lấy mảnh tường ngụy trang bên ngoài đậy lại chỗ cũ, che đi công tắc bí mật. Sau đó, anh bước lại gần chỗ chiếc của sập mới xuất hiện phía trên sàn, thử tháo chỗ dây thừng đang buộc chắc nó với phần dưới sàn không cho mở ra. Không ăn thua gì cả, những nút thắt quá chắc chắn đến mức cần rất nhiều thời gian để mở ra bằng tay không. Tuy vậy, việc ấy không làm khó được anh. Từ thời còn học hướng đạo sinh, anh đã thuộc nằm lòng cách cắt dây bằng lực ma sát. Chỉ cần tháo một bên dây giày dùng làm “cưa”, tìm cách cố định hai bên đoạn dây thừng cần cắt, luồn sợi dây giày xuống dưới sợi dây thừng rồi kéo dây giày qua lại. Nhiệt lượng và lực kéo sinh ra giúp anh cắt đứt sợi dây thừng một cách nhanh chóng, đơn giản mà không cần dùng kéo hay dao.

Thanh toán xong phàn dây thừng, anh mở rộng cửa sập và xem xét. Phía dưới cánh cửa bằng sắt là một đường hầm bê tông cao khoảng 2 mét, rộng gần 1 mét, chạy dài dưới móng căn biệt thự. Bám tay vào mép sàn, anh nhẹ nhàng đu người xuống dưới hầm, không quên đóng chặt cửa sập. Cánh cửa mới vừa khép lại, một loạt âm thanh ầm ầm lại vang lên như lúc anh gạt công tắc. Chỉ khác là lần này, dù cho hai kẻ truy bắt có mò tới căn phòng thì anh cũng không gặp nguy hiểm nữa.

Bên trong hầm tối đen như mực. Không có camera, thậm chí anh chẳng thể phân biệt nổi phía trước với phía sau. Quá mệt mỏi sao một hồi trốn chạy, Simmon chọn ngay một chỗ ngồi xuống nghỉ và buộc lại dây giày. Mùi ẩm mốc trong hầm xộc vào mũi anh, nhưng anh chẳng bận tâm. Việc đầu tiên anh chú ý tới là camera hồng ngoại của anh chỉ còn khoảng 40% pin. Không thể lãng phí lượng pin ít ỏi này mãi được, anh đành tạm tắt camera trong lúc nghỉ chân. Giờ đây chỉ còn anh với không gian tăm tối, hoàn toàn yên ắng.

Chẳng biết làm gì, anh nghĩ ngợi miên man. Đường hầm được xây lúc nào? Có những ai đã biết về nó? Có lẽ tên trùm Edward là kẻ hiểu rõ nhất lối đi bí mật dưới lòng đất này, bởi anh tin chắc đây là con đường bí mật mà hai kẻ lạ mặt nói tới. Đương nhiên anh không biết được nó dẫn tới đâu, nhưng đã đến nước này thì không thể quay lại được nữa. Anh chỉ có thể hi vọng rằng, phía sau cái vẻ hun hút trước mắt anh là một lối thoát khả dĩ. Nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười. Chỉ vì một bài báo mà anh đã đưa bản thân vào tình thế tiến thoái lượng nan. Có quá nhiều việc xảy ra liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát. Và giờ, anh đang ở đây, khát nước, mệt đứt hơi, cầm chiếc máy quay và cố gằng chạy thoát khỏi nơi mà cách đây vài giờ anh còn muốn tới. Cuộc đời đôi lúc đẩy con người vào những trường hợp thật là kì lạ…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Những âm thanh kì lạ vang lên không hề báo trước. Trong phòng tắm ở hành lang tầng một lại có một cuốn sách rơi trên sàn. Còn phòng ngủ cuối hành lang, nơi tiếng động cuối cùng phát ra lại chẳng có một bóng người. Tên to con không khỏi băn khoăn. Thằng lỏi đang ở chỗ quái quỷ nào mới được? Tầng hai không thấy, tầng một cũng không có dấu hiệu gì. Tuy thế, hắn vẫn yên tâm là nó không thể thoát được. Dù nấp kĩ đến đâu thì đói khát sẽ tự khắc làm nó phải lộ mặt. Không sớm thì muộn, nó cũng phải liều mình xông ra trước khi chết rũ ở một góc tường. Tự tin như vậy, hắn ra lệnh:

- Tiếp tục kiểm tra tầng một và đồng thời cố tìm lối vào căn phòng bí mật. Nếu đến gần sáng mà không thấy nó, tao sẽ gọi thêm người tới giúp. Để xem nó trốn được đến đâu!

Chú thích: Dưới đây là video giải thích thủ thuật mà "anh thanh niên" đã thực hiện :> Vì trong truyện hai đầu dây thừng không thể dùng được (đang bị buộc mà) nên Simmon phải dùng tới dây giày.


Nguồn: DaveHax - Youtube

@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry

P/s: Đọc lại thấy giống Outlast voãi =)))
Hay ghia, em vừa đọc mà vừa hồi hộp lun á
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Chương 11: Một chút quá khứ

Đồng hồ tích hợp trong camera đã chỉ 10 giờ 45 phút. Vậy là Simmon đã bị kẹt lại căn biệt thự được hơn hai giờ đồng hồ. Việc nghỉ ngơi đã xong. Anh lại đứng dậy, tiếp tục đi dọc theo theo đường hầm.

Con đường phía trước cứ trải dài mãi, tưởng như đến vô tận. Simmon đã đi được một quãng khá dài, tầm vài chục mét. Những mặt tường bê tông lâu ngày đã bám đầu rêu mốc và mạng nhện. Dưới chân, tỉnh thoảng anh lại bắt gặp một vài con chuột tụ tập lại cùng một chỗ, chí chóe với nhau liên tục. Gặp người, chúng bỏ chạy một mạch, tiếng chuột kêu nho nhỏ mà vang vọng cả con đường ngầm.

Được thêm vài bước chân, đường đi quẹo gắt 90 độ sang bên phải, đưa anh đến một ngã giao nhau của 4 lối đi dẫn về 4 phía, tính cả con đường anh đang đứng. Trên trần hầm, chỗ chính giữa nơi giao nhau treo lủng lẳng một bóng đèn sợi đốt đời cũ. Phần thủy tinh đã vỡ, chỉ còn trơ lại hai sợi dây kim loại găm chặt vào đuôi đèn. Ở một góc tường chất đầy những thùng gỗ, bên trong chứa vài bộ muỗng dĩa và một đống bát đĩa đã cũ. Anh vô cùng khó hiểu về sự xuất hiện của những đồ vật ấy. Tuy vậy, anh không để ý đến chúng quá nhiều. Nhiệm vụ chính của anh là phải tìm đường thoát ra càng sớm càng tốt.

“Đành phải thử lần lượt cả ba hướng vậy.” – Anh nghĩ. Thực ra, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi giao nhiệm vụ cho đồng bọn tìm ở phía nhà bếp, tên to con quyết định tự mình kiểm tra hành lang phía đối diện. Rảo bước qua tiền sảnh rộng lớn, hắn nhớ lại những ngày đầu tiên hắn được kết nạp vào đường dây của Edward.

Vốn trước kia, hắn cũng trải qua gần một năm trong quân đội. Nhưng khá nhanh chóng, hắn đào ngũ trốn về vì cảm thấy không hợp với kỉ luật nghiêm ngặt ở đó. Vô công rồi nghề, hắn lang thang khắp các đường phố đông người qua lại, dùng những mánh khóe lừa đảo hắn tự nghĩ ra để kiếm sống qua ngày. Hắn tình cờ chạm mặt Edward trong một phi vụ nho nhỏ như thế. Nhận thấy tiềm năng ở hắn, Edward đã đưa hắn về “dạy dỗ” thành một tay cò mồi chuyên nghiệp, nhận nhiệm vụ dụ dỗ và đào tạo thêm nhiều kẻ như hắn thay cho Edward. Hắn chưa bao giờ xưng tên thật của mình cho bất cứ ai, kể cả Edward. Khi được hỏi, hắn chỉ xưng bằng một tên giả là Aris. Dần dần, cái tên đó gắn luôn với danh tiếng ngày càng lớn dần của hắn trong đường dây. Trong thời gian đó, hắn đã từng tới đây, thậm chí sống ở đây nhiều lần. Điều đó giải thích sự thông thạo của hắn với khu nhà rộng lớn này. Nhờ những tin đồn về ma quỷ, căn biệt thự trở thành chỗ hoàn hảo để thực hiện những hành vi phạm pháp…

Hắn đã bước qua cảnh cửa dẫn đến hành lang. Trong 7 căn phòng thì phòng tắm và phòng ngủ cuối hành lang – hai nơi mà hắn nghi ngờ đầu tiên, đã được lục soát kỹ lưỡng. Vì vậy, hắn chọn căn phòng nằm ngay sau phòng tắm làm nơi tìm kiếm tiếp theo. Cửa phòng để ngỏ, phía trên treo tấm biển gỗ sơn đen ghi vài chữ cái được mạ vàng: Library – Thư viện. Vậy là đủ để bất cứ ai hiểu được trong phòng có gì. Ngay sát bốn bức tường kê một loạt các kệ sách giống với loại kệ ngoài phòng khách. Bên trên xếp đầy những quyển sách bụi bặm, được sắp xếp gọn gàng theo thể loại và thời gian xuất bản. Lúc hắn còn ở đây, cửa nhà bếp và cửa thông với hành lang này đều bị khóa nên hắn cũng không quan tâm nhiều lắm đến những gì đằng sau chúng. Tuy vậy, từ khi hắn xử ông trùm Edward, hai cánh cửa ấy bỗng dưng không bị khóa nữa. Điều đó càng làm Aris thêm nghi ngờ rằng tên chỉ huy cũ của hắn đang cố cất giấu thứ gì đó một cách bí mật.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simmon đã đi đến ngõ cụt của đường hầm, không thể tiếp tục đi thẳng được nữa. Ngay trên đầu anh là một cửa sập sắt gần giống như ở chiếc cửa sập ở nơi mà anh bắt đầu. Chỉ khác là lần này, sợi dây thừng đã bị tháo ra từ lâu, bị vứt lại trên sàn hầm. Anh giơ tay mở hé cửa trong tâm trạng hồi hộp vì không biết thứ gì đang chờ đợi bên ngoài. Liệu đây có phải lối thoát mà anh mong đợi?

Nhìn qua khe cửa mới mở, anh cảm thấy đôi chút thất vọng. Dưới ánh sáng hồng ngoại nhợt nhạt, anh vẫn thấy rõ cảnh bên ngoài là một căn phòng khác khá rộng trong biệt thự. Vậy là kẹt vẫn hoàn kẹt! Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Căn cứ vào vị trí của nó với đường hầm, anh đoán phòng này nằm ở phía nhà bếp, nghĩa là về bên phải tiền sảnh. Nếu may mắn, anh vẫn có thể tìm được một ô cửa sổ không khóa. Chỉ bằng một cú đu người nhẹ nhàng, anh đã chạm chân xuống sàn phòng bằng gỗ.

Ngay sau đó một giây, anh nhận ra hành động vừa rồi là một sai lầm rất lớn.

@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry
 
Last edited by a moderator:

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Chương 11: Một chút quá khứ

Đồng hồ tích hợp trong camera đã chỉ 10 giờ 45 phút. Vậy là Simmon đã bị kẹt lại căn bietj thự được hơn hai giờ đồng hồ. Việc nghỉ ngơi đã xong. Anh lại đứng dậy, tiếp tục đi dọc theo theo đường hầm.

Con đường phía trước cứ trải dài mãi, tưởng như đến vô tận. Simmon đã đi được một quãng khá dài, tầm vài chục mét. Những mặt tường bê tông lâu ngày đã bám đầu rêu mốc và mạng nhện. Dưới chân, tỉnh thoảng anh lại bắt gặp một vài con chuột tụ tập lại cùng một chỗ, chí chóe với nhau liên tục. Gặp người, chúng bỏ chạy một mạch, tiếng chuột kêu nho nhỏ mà vang vọng cả con đường ngầm.

Được thêm vài bước chân, đường đi quẹo gắt 90 độ sang bên phải, đưa anh đến một ngã giao nhau của 4 lối đi dẫn về 4 phía, tính cả con đường anh đang đứng. Trên trần hầm, chỗ chính giữa nơi giao nhau treo lủng lẳng một bóng đèn sợi đốt đời cũ. Phần thủy tinh đã vỡ, chỉ còn trơ lại hai sợi dây kim loại găm chặt vào đuôi đèn. Ở một góc tường chất đầy những thùng gỗ, bên trong chứa vài bộ muỗng dĩa và một đống bát đĩa đã cũ. Anh vô cùng khó hiểu về sự xuất hiện của những đồ vật ấy. Tuy vậy, anh không để ý đến chúng quá nhiều. Nhiệm vụ chính của anh là phải tìm đường thoát ra càng sớm càng tốt.

“Đành phải thử lần lượt cả ba hướng vậy.” – Anh nghĩ. Thực ra, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi giao nhiệm vụ cho đồng bọn tìm ở phía nhà bếp, tên to con quyết định tự mình kiểm tra hành lang phía đối diện. Rảo bước qua tiền sảnh rộng lớn, hắn nhớ lại những ngày đầu tiên hắn được kết nạp vào đường dây của Edward.

Vốn trước kia, hắn cũng trải qua gần một năm trong quân đội. Nhưng khá nhanh chóng, hắn đào ngũ trốn về vì cảm thấy không hợp với kỉ luật nghiêm ngặt ở đó. Vô công rồi nghề, hắn lang thang khắp các đường phố đông người qua lại, dùng những mánh khóe lừa đảo hắn tự nghĩ ra để kiếm sống qua ngày. Hắn tình cờ chạm mặt Edward trong một phi vụ nho nhỏ như thế. Nhận thấy tiềm năng ở hắn, Edward đã đưa hắn về “dạy dỗ” thành một tay cò mồi chuyên nghiệp, nhận nhiệm vụ dụ dỗ và đào tạo thêm nhiều kẻ như hắn thay cho Edward. Hắn chưa bao giờ xưng tên thật của mình cho bất cứ ai, kể cả Edward. Khi được hỏi, hắn chỉ xưng bằng một tên giả là Aris. Dần dần, cái tên đó gắn luôn với danh tiếng ngày càng lớn dần của hắn trong đường dây. Trong thời gian đó, hắn đã từng tới đây, thậm chí sống ở đây nhiều lần. Điều đó giải thích sự thông thạo của hắn với khu nhà rộng lớn này. Nhờ những tin đồn về ma quỷ, căn biệt thự trở thành chỗ hoàn hảo để thực hiện những hành vi phạm pháp…

Hắn đã bước qua cảnh cửa dẫn đến hành lang. Trong 7 căn phòng thì phòng tắm và phòng ngủ cuối hành lang – hai nơi mà hắn nghi ngờ đầu tiên, đã được lục soát kỹ lưỡng. Vì vậy, hắn chọn căn phòng nằm ngay sau phòng tắm làm nơi tìm kiếm tiếp theo. Cửa phòng để ngỏ, phía trên treo tấm biển gỗ sơn đen ghi vài chữ cái được mạ vàng: Library – Thư viện. Vậy là đủ để bất cứ ai hiểu được trong phòng có gì. Ngay sát bốn bức tường kê một loạt các kệ sách giống với loại kệ ngoài phòng khách. Bên trên xếp đầy những quyển sách bụi bặm, được sắp xếp gọn gàng theo thể loại và thời gian xuất bản. Lúc hắn còn ở đây, cửa nhà bếp và cửa thông với hành lang này đều bị khóa nên hắn cũng không quan tâm nhiều lắm đến những gì đằng sau chúng. Tuy vậy, từ khi hắn xử ông trùm Edward, hai cánh cửa ấy bỗng dưng không bị khóa nữa. Điều đó càng làm Aris thêm nghi ngờ rằng tên chỉ huy cũ của hắn đang cố cất giấu thứ gì đó một cách bí mật.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simmon đã đi đến ngõ cụt của đường hầm, không thể tiếp tục đi thẳng được nữa. Ngay trên đầu anh là một cửa sập sắt gần giống như ở chiếc cửa sập ở nơi mà anh bắt đầu. Chỉ khác là lần này, sợi dây thừng đã bị tháo ra từ lâu, bị vứt lại trên sàn hầm. Anh giơ tay mở hé cửa trong tâm trạng hồi hộp vì không biết thứ gì đang chờ đợi bên ngoài. Liệu đây có phải lối thoát mà anh mong đợi?

Nhìn qua khe cửa mới mở, anh cảm thấy đôi chút thất vọng. Dưới ánh sáng hồng ngoại nhợt nhạt, anh vẫn thấy rõ cảnh bên ngoài là một căn phòng khác khá rộng trong biệt thự. Vậy là kẹt vẫn hoàn kẹt! Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Căn cứ vào vị trí của nó với đường hầm, anh đoán phòng này nằm ở phía nhà bếp, nghĩa là về bên phải tiền sảnh. Nếu may mắn, anh vẫn có thể tìm được một ô cửa sổ không khóa. Chỉ bằng một cú đu người nhẹ nhàng, anh đã chạm chân xuống sàn phòng bằng gỗ.

Ngay sau đó một giây, anh nhận ra hành động vừa rồi là một sai lầm rất lớn.

@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry
hay quá cậu ơi :3 chỉ mình cách viết đi cậuuuuuuuu
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
hay quá cậu ơi :3 chỉ mình cách viết đi cậuuuuuuuu
T chưa từng nghĩ đến cách viết luôn á :eek: Kiểu nó là mặc định rồi, biết chỉ thế nào :v
Nói chung t bị ảnh hưởng bởi cách viết của Dan Brown => Thích chuyển cảnh liên tục theo thời gian thực cho hấp dẫn
T thích dùng ngôi thứ ba khi kể những truyện phiêu lưu như thế này, có tác dụng tăng sự gay cấn rất tốt :>
Chỉ có vài mẹo vậy thôi ... còn lại t nghĩ bạn nên tự tạo một cách viết riêng cho mình và phát triển cách viết ấy, nếu có thể thì chọn lấy một thể loại chủ đạo luôn. Như vậy văn phong sẽ tự nhiên hơn đó :)
 
  • Like
Reactions: lâm tùng apollo

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
T chưa từng nghĩ đến cách viết luôn á :eek: Kiểu nó là mặc định rồi, biết chỉ thế nào :v
Nói chung t bị ảnh hưởng bởi cách viết của Dan Brown => Thích chuyển cảnh liên tục theo thời gian thực cho hấp dẫn
T thích dùng ngôi thứ ba khi kể những truyện phiêu lưu như thế này, có tác dụng tăng sự gay cấn rất tốt :>
Chỉ có vài mẹo vậy thôi ... còn lại t nghĩ bạn nên tự tạo một cách viết riêng cho mình và phát triển cách viết ấy, nếu có thể thì chọn lấy một thể loại chủ đạo luôn. Như vậy văn phong sẽ tự nhiên hơn đó :)

Trước giờ thì văn phong của mình khá đa dạng kiểu nhạc nào cũng nhảy ấy cậu :3 Riêng có mỗi mấy kiểu trinh thám với kinh dị là mình không nhảy nổi :3 Truyện kiểu kinh dị trinh thám mình có đọc qua khá nhiều cuốn, văn phong cũng cảm thấy tạm ổn nhưng khi viết lại không bánh cuốn được như cậu ý :(
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Trước giờ thì văn phong của mình khá đa dạng kiểu nhạc nào cũng nhảy ấy cậu :3 Riêng có mỗi mấy kiểu trinh thám với kinh dị là mình không nhảy nổi :3 Truyện kiểu kinh dị trinh thám mình có đọc qua khá nhiều cuốn, văn phong cũng cảm thấy tạm ổn nhưng khi viết lại không bánh cuốn được như cậu ý :(
Uầy, thế là ngon quá rồi còn gì :) Giờ bảo t viết ngôn tình chắc t đập bút quá :v
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Chương 12: Chạm mặt

Điều Simmon đang nhìn thấy nhất thời làm máu anh như đông cứng lại vì sửng sốt. Ngay trước mặt anh, chỉ cách có hai mét, một con người đang đứng đó, nhìn lại anh với vẻ bàng hoàng không kém. Thân hình người này hơi thấp nhưng không có vẻ gì là chậm chạp. Theo phản xạ tự nhiên, người ấy đưa chiếc đèn pin đang cầm trong tay phải rọi thẳng vào mặt anh. Cùng một lúc, anh lia máy quay lên mặt để nhìn rõ người đang đứng đối diện.

Dưới ánh sáng xanh lợt, anh nhận ra một mảng đầu hói không thể lẫn vào đâu được của một trong những kẻ đã truy đuổi anh từ đầu buổi tối đến giờ. Cảm giác sửng sốt ngay lập tức chuyển thành sợ hãi. Cánh cửa sập vẫn mở, nhưng đương nhiên anh không nhảy xuống. Trong tình hình này, xuống lại đường hầm chẳng khác nào tự sát. Nhưng anh còn biết làm gì ?

“Người đàn ông” kia đã lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn. Không đợi anh kịp định thần, hắn nhắm chân đá vào mạn sườn. Nghe thấy tiếng gió, Simmon kịp thời cúi người, tránh khỏi cú đá trong gang tấc. Nhiều cú đánh khác được tung ra, nhưng không thể hạ được anh. Những khi tính mệnh bị đe dọa, đầu óc con người bỗng trở nên sáng suốt lạ thường, phản ứng cũng linh hoạt hơn hẳn. Phòng thủ đã thành một bản năng cũng mạnh mẽ như bản năng chiến đấu.

“Tránh đòn hay bị hạ gục”

Trong trận chiến một chiều ấy, chân hắn tuy không lia trúng anh, nhưng cuối cùng lại trúng chiếc camera hồng ngoại. Đế giày chạm mạnh vào vỏ nhựa bên ngoài, làm chiếc máy quay bay thẳng lên trên, đứt ra khỏi vòng cố định quanh cổ anh. Do lực cản sinh ra khi kéo đứt dây đeo, máy quay chỉ bay được một khoảng trên không trung, rồi nhanh chòng rơi xuống theo trọng lực.

Vẫn ở trong tư thế cúi người tránh đòn, anh vươn tay đỡ lấy máy quay, vừa tránh gây tiếng động lớn, vừa cố gắng bảo vệ vật dụng hữu ích duy nhất mà anh có. Chỉ đợi có thế, tên hói đầu tiến tới giáng một cú đấm mạnh vào giữa bụng đối thủ. Anh thấy mắt hoa lên, đồng thời một cơn đau nhói truyền lên từ khoang bụng, nơi các nội tạng bị chèn ép lại, làm đầu óc anh mụ mị. Như một thứ đồ chơi chạy hết dây cót, anh dần lảo đảo, không còn giữ được thăng bằng. Anh cố nén đau gượng dậy như không được. Nghĩ rằng đối thủ đã mất khả năng chống cự, hắn thô bạo vật Simmon xuống đất, thực hiện ngay thế khóa cổ từ phía sau: dùng chân giữ vùng bụng và hông, tay trái vòng xuống dưới cổ. Vốn đòn đánh này có thể gây chết người vì thiếu máu lên não, nhưng hắn không muốn làm vậy ngay bây giờ.

Vẫn chưa đến lúc, hắn biết vậy. Aris sẽ có cách trừ khử hay hơn.

Giữ nguyên tư thế hiểm độc, hắn nói bằng một giọng khàn khàn, dằn mạnh vào từng chữ:

- Thằng khốn, chính mày đã theo dõi bọn tao từ đầu đến giờ. Mày biết bọn tao tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra mày không ?

Bị khóa người, anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng vô hiệu. Tay hắn như gọng kìm sắt kẹp quanh cổ làm anh khó thở vô cùng.Nhưng anh biết hắn chưa muốn giết anh ngay. Hắn đang chờ đợi điều gì đó. Tay phải của hắn bỗng đột ngột buông ra, để mặc đèn pin rơi khỏi tay, lăn đi lăn lại trên sàn nhà. Rồi hắn đút tay phải vào túi quần, lôi ra một vật nhìn giống như máy cạo râu cỡ lớn. Anh không lạ gì với vật đó. Gần đây, trong giới giang hồ, thứ vũ khí này đang được ưa chuộng và bày bán trái phép ở chợ đen. Tuy hiệu quả sát thương không cao nhưng nó lại có ưu điểm nhỏ gọn, dễ dàng làm bất tỉnh một người trưởng thành bằng dòng điện có điện áp rất cao.

Simmon nhìn trân trối vào chiếc kìm chích điện trên tay hắn và hiểu ngay rằng hắn định làm gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong thư viện, Aris còn đang bận bịu kiểm tra các ngách tủ và gầm tủ mà không hay biết đồng bọn của hắn đã tìm ra người mà hắn cần tìm. Đôi giày của hắn nện xuống sàn gỗ những âm thanh đều đều, liên tục. Lớp cách âm đặc biệt của căn phòng càng làm từng tiếng động thêm phần kì quái. Hắn đang sốt ruột, đương nhiên là thế. Hắn đã lãng phí gần ba giờ chỉ vì một lí do vặt vãnh. Vốn đã quen với những phi vụ chớp nhoáng, hắn ghét cái cảm giác phải chờ đợi, phải tìm kiếm. Nhiều lần hắn đã định gọi đồng bọn – hay nói đúng ra là một đám “đệ tử” đến đây giúp. Uy tín và chức vụ của Aris mang lại cho hắn không ít người ghen ghét và cũng không ít kẻ khâm phục. Dần dà, trong băng nhóm chia thành hai bộ phận, ủng hộ hắn hoặc tìm cách trù dập hắn. Tuy vậy, hắn chưa muốn đụng vào điện thoại ngay.

Không gì nhục nhã hơn nhờ bọn tay chăn bắt một con chuột quèn. Như mọi khi, hắn sẽ tự mình giải quyết.

Đang bước đi, hắn bỗng dừng lại. Hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường ở dưới chân, vì tiếng giày của hắn vang lên nghe không giống bình thường. Aris cúi xuống, dùng đế giày gõ liên tục xuống sàn. Rất nhanh chóng, hắn nhận thấy không chỉ một điểm, mà cả một phần mặt sàn trải dài rộng gần một mét là nơi tạo ra tiếng vang khác so với xung quanh. Chỉ mất vài giây suy nghĩ, hắn hiểu ra ngay.

Hắn đã tìm thấy con đường bí mật của Edward.

Chú thích:

- Thế khóa cổ từ phía sau (Rear naked choke): Kỹ thuật khóa thường thấy trong võ tự do (MMA), với đặc trưng người tấn công dùng chân giữ chặt vùng bụng đối thủ và một hoặc hai tay vòng qua cổ đối phương. Đòn đánh gây cản trở máu vào oxi lên não, có thể vô cùng nguy hiểm nếu bị khóa quá lâu.

- Kìm chích điện (Compact stun gun): Một loại vũ khí gây choáng sử dụng nguyên lý sốc điện. Hình dạng thường thấy là hình hộp chữ nhật, kích cỡ bằng điều khiển TV hoặc máy tính bỏ túi, yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu để phát huy tác dụng (Dịch từ Wikipedia tiếng Anh)

@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Chương 13: An toàn và nguy hiểm

Simmon cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cánh tay lực lưỡng đang quàng qua cổ mình. Vô ích. Đối thủ của anh đã nắm thế chủ động hoàn toàn và đang chuẩn bị ra đòn kết liễu. Lượng adrenalin lớn được giải phòng trong người anh làm nhịp tim tăng nhanh dần, buộc não bộ phải tỉnh táo và tìm cách sống còn. Tiếng tia điện phát ra từ hai đầu kìm chích điện càng thôi thúc anh tìm cách bảo vệ tính mạng.

“Mình không thể chịu chết thế này được” – Ý nghĩ ấy vọt ra chỉ trước khi nguy hiểm ập xuống có vài khắc. Tên hói nhanh chóng nhắm thẳng kìm điện vào người anh. Cùng lúc đó, anh dùng hai chân làm trụ, đẩy cả hai cơ thể quay 180 độ, làm cánh tay phải của hắn đập mạnh vào sàn nhà. Lợi dụng yếu tố bất ngờ, anh dùng tay trái giữ lấy bàn tay đang cầm vũ khí của hắn, vừa vặn tránh được khỏi tầm đánh của tia điện. Hắn chưa kịp sử dụng kìm điện lần thứ hai, anh đã đưa cả hai tay ngược lên mặt hắn, dùng móng tay cái tấn công vào mắt – bộ phận duy nhất trên mặt dễ tổn thương. Tên hói rú lên đau đớn. Theo phản xạ bảo vệ mắt, hắn dùng tay phải cầm kìm điện để gạt hai cánh tay của Simmon khỏi mặt. Lực siết từ tay còn lại cũng lỏng đi phần nào.

Không để vuột mất cơ hội, anh dồn hết lực thoát khỏi thế khóa cổ, ngồi lên được và thở dốc. Không khí ùa vào hai lá phổi đang ủ rũ như một phương thuốc diệu kì. Bên cạnh anh, tên hói đầu đã đứng dậy được nhanh hơn dự tính. Hai người lại đối mặt với nhau, chỉ cách có hơn một mét. Trong một khắc tính toán, hắn nhìn anh, và anh nhìn hắn. Đột ngột, hắn lao tới tấn công Simmon. Nhận thấy động tĩnh, anh vội với tay lấy chiếc đèn pin đang nằm trên sàn, rọi thẳng vào mắt hắn. Vừa mới bị thương, lại bị chiếu sáng đột ngột, hai mắt không kịp điều tiết ngay lập tức làm hắn mất tầm nhìn.

“Đến giờ phản công rồi” – Những bài học võ thuật thời trung học lại lướt trong đầu anh. Những huyệt đọa chủ chốt, nhưng dây thần kinh dễ bị chấn động. Tuy đánh đấm không phải lợi thế của anh, nhưng anh thà trượt tất cả cú đấm còn lại trong đời còn hơn để hỏng cú đấm quan trọng anh sắp thực hiện. Nắm chặt tay phải, Simmon xoay hông, tạo lực đẩy cho tay đấm thật mạnh vào thái dương tên hói. Không thể ra đòn hay tránh đòn, hắn chỉ biết mở to mắt nhìn.

Khớp ngón tay chạm mạnh vào xương sọ, làm não hắn bị tác động mạnh. Toàn thân hắn trở nên không trọng lượng trong một giây rồi sụp xuống sàn một cách nhanh chóng, tạo ra tiếng động lớn khi thân người va chạm với mặt gỗ. Đòn đánh chính xác của anh đã làm hắn bất tỉnh.

Ngay khi nhận ra đối thủ đã bị hạ gục, anh vội vã lôi thân thể đang bất động của hắn xuống hầm bí mật, không quên xóa mọi dấu vết về cuộc ẩu đả vừa rồi. Mãi đến khi chui xuống hầm, ngồi cạnh cái thân người, anh mới dám thở mạnh, dù mạch vẫn đập thình thịch. Đồng bọn của hắn có lẽ đã nghe thấy âm thanh khi hắn ngã xuống và ngửi thấy mùi không lành. Sớm thôi, kẻ còn lại sẽ nhận ra tên hói đầu đã biến mất một cách bí ẩn. Câu hỏi là hắn sẽ làm gì sau đó?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc cho Simmon lo lắng, Aris vẫn chẳng mảy may nghi ngờ. Trong thư viện đã được cách âm, không một chút âm thanh nào bên ngoài tới được tai hắn. Hơn thế nữa, hắn đang tập trung cao độ vào việc đang làm: khai thông đường xuống lối đi ngầm dưới phòng.

Cách đây vài phút, sau một hồi di chuyển dọc theo chiều dài căn phòng, hắn nhận thấy con đường bí mật dưới chân kết thúc ngay dưới gầm một chiếc bàn ở góc phòng. Tuy vậy, hắn không thể tìm được bất kì cách nào để vào được đó.

Aris không định bỏ cuộc ngay. Chỉ cần quan sát kí càng, hắn nhận thấy có một phần mặt sàn hình vuông bị phân cách với diện tích xung quanh mà không liền mạch, giống như có ai đó đã ốp một tấm gỗ vào cho vừa với chỗ hình vuông bị thiếu. Hắn hiểu ngay mình phải làm gì. Không để mất thời gian, hắn vào phòng chứa đồ bên cạnh lục lọi và tìm được một chiếc rìu sắt đã han gỉ. Không vấn đề gì. Sức lực của hắn sẽ lo liệu phần còn lại.

Ngay lúc này, hắn vẫn đang cần mẫn bổ từng nhát rìu xuống ô vuông trên mặt sàn. Khắp phòng tràn ngập âm thanh của kim loại chạm vào gỗ, làm từng mảnh gỗ nhỏ văng tứ tung. Đối với Aris, mọi thứ bên ngoài không còn quan trọng nữa.

“Ta đang đào bới bí mật của Edward” – Gã nghĩ một cách tự mãn. Vấn đề về kẻ nghe lén đã bay khỏi đầu hắn từ lúc nào. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Một mình đồng bọn hắn là đủ để giải quyết chuyện đó. Hơn thế nữa, hắn đã cẩn thận khóa hết tất cả mọi lối ra hắn có thể tìm được. Bây giờ, ngôi biệt thự này chẳng khác nào một nhà giam ngoại cỡ.

Một tiếng rắc đanh gọn vang lên. Mặt sàn đã chịu thua, vỡ ra thành hai mảnh lớn dọc theo đường lưỡi rìu. Dẹp hết những thứ vô dụng sang một bên, trước mặt hắn là một cửa sập sắt thông xuống dưới. Hắn nghe máu hồi hộp bốc trong người. Thử mở chiếc của sập, hắn nhận ra nó bị cố định bằng một sợi dây thừng.

Trò rẻ tiền. Thêm vài nhát rìu, đống dây thừng đã bị chặt đứt, buông thõng xuống như những con rắn đã mất đi phần đầu lợi hại. Nhìn xuống khoảng trống bên dưới, hắn không thể nghi ngờ gì nữa.

“Nhiệm vụ của ta đã thành công tốt đẹp”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đó vài cây số, trước máy tính, người đàn ông đang nhìm chăm chú vào hai căn phòng khác nhau đang được quay lại qua camera. Xung quanh hắn, phòng ngủ vẫn tối tăm, không chút ánh đèn. Di chuột quanh màn hình, hắn phóng to hai ô hình ảnh lên gấp 4 lần. Một phòng là thư viện, phòng còn lại là kho chứa đồ dùng phía sau nhà bếp. Trong vài chục phút vừa qua, tình thế đã thay đổi chóng mặt, theo hướng vừa tốt mà lại vừa xấu. Hắn với lấy cốc rượu rồi khoanh tay ngang ngực, cố chắp nối những mảnh ghép với nhau. Quan trọng hơn hết, hắn cần đánh giá mức ảnh hưởng của những sự việc vừa xảy ra.

Gã Aris đã tìm ra đường hầm, tên còn lại đã bị knock out. Bây giờ, trên bàn cờ chỉ còn lại một con tối thí và một con xe hiếu chiến. Theo kế hoạch, hắn cần con xe kia đè nát con tốt và chui đầu vào rọ. Tuy vậy, hắn không dám khẳng định. Kẻ yếu hơn đã chứng minh mình không phải là miếng mồi dễ xơi, nhưng hắn có thể chắc rằng Aris cũng không phải một tên tầm thường. Mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru thôi.

“Không được khinh suất.” – Những lời dặn dò lại vang vọng trong hắn. “Những điều vô lý nhất đều có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Tất cả phải chắc chắn như đinh đóng cột”

Hớp một chút rượu, hắn đứng thẳng dậy. Đầu óc hắn vẫn tỉnh như sáo dù đã khuya khoắt. Làm nhiều thì thành quen. Vì công việc, hắn đã thay đổi một chút giờ giấc sinh học và thích nghi với khung giờ mới.

Cầm lấy chiếc điện thoại, hắn chuẩn bị thực hiện cuộc gọi tới một người vô cùng quan trọng.

@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry

P/s: 700 views? What?
 

Daisuke Kambe

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2020
98
52
31
18
Hải Dương
Trường THCS Tân Trào
Chương 13: An toàn và nguy hiểm

Simmon cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cánh tay lực lưỡng đang quàng qua cổ mình. Vô ích. Đối thủ của anh đã nắm thế chủ động hoàn toàn và đang chuẩn bị ra đòn kết liễu. Lượng adrenalin lớn được giải phòng trong người anh làm nhịp tim tăng nhanh dần, buộc não bộ phải tỉnh táo và tìm cách sống còn. Tiếng tia điện phát ra từ hai đầu kìm chích điện càng thôi thúc anh tìm cách bảo vệ tính mạng.

“Mình không thể chịu chết thế này được” – Ý nghĩ ấy vọt ra chỉ trước khi nguy hiểm ập xuống có vài khắc. Tên hói nhanh chóng nhắm thẳng kìm điện vào người anh. Cùng lúc đó, anh dùng hai chân làm trụ, đẩy cả hai cơ thể quay 180 độ, làm cánh tay phải của hắn đập mạnh vào sàn nhà. Lợi dụng yếu tố bất ngờ, anh dùng tay trái giữ lấy bàn tay đang cầm vũ khí của hắn, vừa vặn tránh được khỏi tầm đánh của tia điện. Hắn chưa kịp sử dụng kìm điện lần thứ hai, anh đã đưa cả hai tay ngược lên mặt hắn, dùng móng tay cái tấn công vào mắt – bộ phận duy nhất trên mặt dễ tổn thương. Tên hói rú lên đau đớn. Theo phản xạ bảo vệ mắt, hắn dùng tay phải cầm kìm điện để gạt hai cánh tay của Simmon khỏi mặt. Lực siết từ tay còn lại cũng lỏng đi phần nào.

Không để vuột mất cơ hội, anh dồn hết lực thoát khỏi thế khóa cổ, ngồi lên được và thở dốc. Không khí ùa vào hai lá phổi đang ủ rũ như một phương thuốc diệu kì. Bên cạnh anh, tên hói đầu đã đứng dậy được nhanh hơn dự tính. Hai người lại đối mặt với nhau, chỉ cách có hơn một mét. Trong một khắc tính toán, hắn nhìn anh, và anh nhìn hắn. Đột ngột, hắn lao tới tấn công Simmon. Nhận thấy động tĩnh, anh vội với tay lấy chiếc đèn pin đang nằm trên sàn, rọi thẳng vào mắt hắn. Vừa mới bị thương, lại bị chiếu sáng đột ngột, hai mắt không kịp điều tiết ngay lập tức làm hắn mất tầm nhìn.

“Đến giờ phản công rồi” – Những bài học võ thuật thời trung học lại lướt trong đầu anh. Những huyệt đọa chủ chốt, nhưng dây thần kinh dễ bị chấn động. Tuy đánh đấm không phải lợi thế của anh, nhưng anh thà trượt tất cả cú đấm còn lại trong đời còn hơn để hỏng cú đấm quan trọng anh sắp thực hiện. Nắm chặt tay phải, Simmon xoay hông, tạo lực đẩy cho tay đấm thật mạnh vào thái dương tên hói. Không thể ra đòn hay tránh đòn, hắn chỉ biết mở to mắt nhìn.

Khớp ngón tay chạm mạnh vào xương sọ, làm não hắn bị tác động mạnh. Toàn thân hắn trở nên không trọng lượng trong một giây rồi sụp xuống sàn một cách nhanh chóng, tạo ra tiếng động lớn khi thân người va chạm với mặt gỗ. Đòn đánh chính xác của anh đã làm hắn bất tỉnh.

Ngay khi nhận ra đối thủ đã bị hạ gục, anh vội vã lôi thân thể đang bất động của hắn xuống hầm bí mật, không quên xóa mọi dấu vết về cuộc ẩu đả vừa rồi. Mãi đến khi chui xuống hầm, ngồi cạnh cái thân người, anh mới dám thở mạnh, dù mạch vẫn đập thình thịch. Đồng bọn của hắn có lẽ đã nghe thấy âm thanh khi hắn ngã xuống và ngửi thấy mùi không lành. Sớm thôi, kẻ còn lại sẽ nhận ra tên hói đầu đã biến mất một cách bí ẩn. Câu hỏi là hắn sẽ làm gì sau đó?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc cho Simmon lo lắng, Aris vẫn chẳng mảy may nghi ngờ. Trong thư viện đã được cách âm, không một chút âm thanh nào bên ngoài tới được tai hắn. Hơn thế nữa, hắn đang tập trung cao độ vào việc đang làm: khai thông đường xuống lối đi ngầm dưới phòng.

Cách đây vài phút, sau một hồi di chuyển dọc theo chiều dài căn phòng, hắn nhận thấy con đường bí mật dưới chân kết thúc ngay dưới gầm một chiếc bàn ở góc phòng. Tuy vậy, hắn không thể tìm được bất kì cách nào để vào được đó.

Aris không định bỏ cuộc ngay. Chỉ cần quan sát kí càng, hắn nhận thấy có một phần mặt sàn hình vuông bị phân cách với diện tích xung quanh mà không liền mạch, giống như có ai đó đã ốp một tấm gỗ vào cho vừa với chỗ hình vuông bị thiếu. Hắn hiểu ngay mình phải làm gì. Không để mất thời gian, hắn vào phòng chứa đồ bên cạnh lục lọi và tìm được một chiếc rìu sắt đã han gỉ. Không vấn đề gì. Sức lực của hắn sẽ lo liệu phần còn lại.

Ngay lúc này, hắn vẫn đang cần mẫn bổ từng nhát rìu xuống ô vuông trên mặt sàn. Khắp phòng tràn ngập âm thanh của kim loại chạm vào gỗ, làm từng mảnh gỗ nhỏ văng tứ tung. Đối với Aris, mọi thứ bên ngoài không còn quan trọng nữa.

“Ta đang đào bới bí mật của Edward” – Gã nghĩ một cách tự mãn. Vấn đề về kẻ nghe lén đã bay khỏi đầu hắn từ lúc nào. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Một mình đồng bọn hắn là đủ để giải quyết chuyện đó. Hơn thế nữa, hắn đã cẩn thận khóa hết tất cả mọi lối ra hắn có thể tìm được. Bây giờ, ngôi biệt thự này chẳng khác nào một nhà giam ngoại cỡ.

Một tiếng rắc đanh gọn vang lên. Mặt sàn đã chịu thua, vỡ ra thành hai mảnh lớn dọc theo đường lưỡi rìu. Dẹp hết những thứ vô dụng sang một bên, trước mặt hắn là một cửa sập sắt thông xuống dưới. Hắn nghe máu hồi hộp bốc trong người. Thử mở chiếc của sập, hắn nhận ra nó bị cố định bằng một sợi dây thừng.

Trò rẻ tiền. Thêm vài nhát rìu, đống dây thừng đã bị chặt đứt, buông thõng xuống như những con rắn đã mất đi phần đầu lợi hại. Nhìn xuống khoảng trống bên dưới, hắn không thể nghi ngờ gì nữa.

“Nhiệm vụ của ta đã thành công tốt đẹp”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đó vài cây số, trước máy tính, người đàn ông đang nhìm chăm chú vào hai căn phòng khác nhau đang được quay lại qua camera. Xung quanh hắn, phòng ngủ vẫn tối tăm, không chút ánh đèn. Di chuột quanh màn hình, hắn phóng to hai ô hình ảnh lên gấp 4 lần. Một phòng là thư viện, phòng còn lại là kho chứa đồ dùng phía sau nhà bếp. Trong vài chục phút vừa qua, tình thế đã thay đổi chóng mặt, theo hướng vừa tốt mà lại vừa xấu. Hắn với lấy cốc rượu rồi khoanh tay ngang ngực, cố chắp nối những mảnh ghép với nhau. Quan trọng hơn hết, hắn cần đánh giá mức ảnh hưởng của những sự việc vừa xảy ra.

Gã Aris đã tìm ra đường hầm, tên còn lại đã bị knock out. Bây giờ, trên bàn cờ chỉ còn lại một con tối thí và một con xe hiếu chiến. Theo kế hoạch, hắn cần con xe kia đè nát con tốt và chui đầu vào rọ. Tuy vậy, hắn không dám khẳng định. Kẻ yếu hơn đã chứng minh mình không phải là miếng mồi dễ xơi, nhưng hắn có thể chắc rằng Aris cũng không phải một tên tầm thường. Mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru thôi.

“Không được khinh suất.” – Những lời dặn dò lại vang vọng trong hắn. “Những điều vô lý nhất đều có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Tất cả phải chắc chắn như đinh đóng cột”

Hớp một chút rượu, hắn đứng thẳng dậy. Đầu óc hắn vẫn tỉnh như sáo dù đã khuya khoắt. Làm nhiều thì thành quen. Vì công việc, hắn đã thay đổi một chút giờ giấc sinh học và thích nghi với khung giờ mới.

Cầm lấy chiếc điện thoại, hắn chuẩn bị thực hiện cuộc gọi tới một người vô cùng quan trọng.
Hay quá bạn ơi.Nhanh ra chap mới nhé!
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Chương 15: Mật mã

Ngồi thẫn thờ trong một góc đường hầm, Simmon băn khoăn không rõ mọi chuyện sẽ đi về đâu. Sáng hôm nay, anh đã thức dậy mà không có lấy một tí ý niệm gì về những điều mình sắp trải qua. Anh vốn không tin vào thứ gọi là định mệnh, nhưng vài giờ đồng hồ vừa qua cứ như đang bắt anh phải thừa nhận nó. Anh dường như không thể chống lại dòng sự kiện liên tục ập đến. Anh chỉ biết xuôi theo nó và cố tránh những mỏm đá nhô ra giữa dòng…

Bên cạnh anh, tên hói vẫn bất động ở tư thế ngồi gục xuống. Chân tay hắn đã bị anh trói bằng chỗ dây thừng rơi trên sàn hầm một cách cẩn thận. Đòn đánh của anh khá mạnh nên hắn sẽ phải ngủ trong kha khá thời gian. Mà dù cho hắn tỉnh dậy được thì cũng không dễ gì thoát ra khỏi những vòng dây quanh người hắn.

Một trong hai đã bị vô hiệu hóa.

Nhờ vậy, anh cũng có thêm vài vật dụng hữu ích. Đầu tiên là chiếc đèn pin lấy được từ tên hói. Camera hồng ngoại của anh chỉ còn 20% pin mà thôi. Ít nhất bây giờ anh cũng đã có một thứ gì đó để dự phòng. Trong bất kì cuộc phiêu lưu nào giữa đêm tối, ánh sáng luôn là một yếu tố tối quan trọng. Tiếp đó, Simmon liếc xuống chiếc kìm điện đang nằm dưới sàn. Khi đang cuống cuồng lôi thân thể bất động của hắn xuống đây, anh không quên vứt vật này xuống cùng. Với tay nhặt lấy nó, anh đưa lại gần đèn pin để xem xét. Vỏ nhựa bên ngoài đã tróc một chút, bên hông là một công tắc nho nhỏ để điều khiển dòng điện hàng chục nghìn kV giữa hai cực kim loại phía trên. Không khó để sử dụng. Anh từng nhìn thấy thứ vũ khí này trong khá nhiều bộ phim, đủ để hiểu được những điều cơ bản nhất.

Loại vũ khí hộ thân hoàn hảo, nhất là trong hoàn cảnh này.

Trong lúc đó, anh vô tình nhìn thấy thêm một vật hình chữ nhật cộm lên ở túi quần tên hói. Nhẹ nhàng luồn tay vào lớp vải jeans, anh lôi ra một con iphone 6S màu xám còn khá mới. Simmon nhận ra ngay đó là chiếc điện thoại anh nhìn thấy lúc còn đang quan sát chúng. Nếu chúng nói đúng thì đây chính là điện thoại của Edward. Anh bấm nút nguồn, màn hình điện thoại ngay lập tức hiện lên khung nhập mật khẩu quen thuộc của iphone.

Việc này anh cũng đã dự tính trước. Anh đưa ngón cái xuống giữ nút “Home” một lúc để đánh thức trợ lí ảo Siri. Ngay khi Siri đã bật, anh cất giọng hỏi: “What time is it?” (Mấy giờ rồi?) Công cụ trợ lí ảo chỉ mất chưa tới một giây để phân tích giọng nói và đưa ra câu trả lời : It’s 11:13 PM (Bây giờ là 11:13 tối) Ngay bên dưới dòng chữ trả lời là biểu tượng đồng hồ thời gian thực. Anh bấm ngay vào đó. Điện thoại đưa anh tới trình đơn World Clock (Giờ Quốc tế). Tại đây, anh dùng tùy chọn thêm thành phố để vào được một thanh tìm kiếm – chìa khóa của tất cả quá trình. Tới đây, mọi việc trở nên đơn giản: nhập một dãy kí tự lung tung, sao chép đống lộn xộn đó rồi sử dụng thao tác chia sẻ. Một cửa sổ mới với nhiều lựa chọn chia sẻ hiện lên. Anh chỉ việc chọn vào Message (tin nhắn), dán phần mới sao chép vào thanh soạn tin nhắn rồi nhấn nút “Home” lần nữa. Cửa sổ tin nhắn thu nhỏ lại và đưa thẳng anh vào màn hình chính

Một mẹo mở khóa đơn giản nhưng không phải ai cũng biết.

Mở được chiếc điện thoại, việc đầu tiên anh làm là thử thực hiện một cuộc gọi. Không may cho anh, sim điện thoại đã bị tháo ra trước. Tuy vậy, anh vẫn mở hết tất cả các dự liệu trong máy để tìm kiếm thêm thông tin có ích. Không có ảnh, không có video. Chiếc iphone này chi lưu trữ duy nhất một dòng ghi chú trong Notes:

Passcode: ESghlOL

(Mật mã: ESghlOL)

“Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu” – Anh nghĩ. Mật mã ở đây là để mở thứ gì? Trong mọi chuyện, chỉ có một thứ duy nhất cần mật mã mà anh biết – “cái két của Edward”. Nhưng sao lại thế được? Chính chúng đã nói mật mã gồm 7 chữ số chứ đâu phải 7 chữ cái? Phải chẳng 7 chữ số đó đã được mã hóa? Nếu Edward tính trước việc điện thoại của mình có thể bị chiếm đoạt hay nhìn trộm thì việc chuyển đổi mật mã két thành dạng khó hơn là hoàn toàn dễ hiểu. Những kẻ như hắn ta thường rất xảo quyệt và cẩn thận.

Simmon vẫn nhớ rằng mình còn việc phải làm. Anh cần quay lại chỗ ngã tư để kiểm tra nốt hai con đường còn lại. Mục tiêu quan trọng nhất của anh là tìm đường thoát thân. Tuy vậy, sự tò mò về dòng chữ kia cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, anh ngồi dậy tiến vào trong bóng tối.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aris bấm nút tắt máy trên điện thoại của mình. Một nguồn tin trong tổ chức vừa thông báo cho hắn tình hình hỗn loạn khi bọn giang hồ trong đường dây nghe tin Edward đã chết. Còn nhiều kẻ hồ nghi, nhưng đa phần đều tin là thật, một phần cũng vì thông tin đó do chính phe của Aris đưa ra. Từ lâu chúng đã biết là sẽ có ngày hắn tìm cách lật đổ ông trùm. Ngoài ra còn vài người có vị thế muốn nhân cơ hội leo lên chức thủ lĩnh, những hắn không lo lắng lắm. Cục diện đối với hắn đang rất khả quan. Chỉ cần một đòn quyết định là chúng sẽ bị đánh bật ra ngoài sới vật:

Cái két của Edward – một chiếc rương kếch xù.

Chỉ những kẻ thân cận như hắn mới biết được rằng ông trùm luôn dồn tất cả giấy má và tiền bẩn thu được vào một nơi duy nhất, chờ được phân phát đi khắp các trung tâm bất động sản, sòng bạc để rửa bay những vết nhơ từ nhiều hoạt động phạm pháp khác nhau. Trong số những kẻ thân cận đó, hắn dám chắc chỉ có phe của hắn biết được đích xác cái két ở đâu.

Cất điện thoại vào trong túi, hắn đu người nhảy xuống sàn hầm ẩm mốc, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm “kho báu”.

Chú thích: Mẹo mở khóa kể trên chỉ có thể áp dụng cho phiên bản iOS 9.2.1 trở xuống

@realjacker07 @jehinguyen @God of dragon @Quang Đông @Cherry_cherry @hoanthanhmuctieu6 @Trần Nguyên Lan @~ Hồng Vân ~ ( tag cho đông đủ :> )
 
Last edited:

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Hay vl ông ơi :3 Đọc cuốn thật sự luôn ấy :3 Tui nghĩ ông nên đăng truyện đâu đó đi :3 Ông đã đăng đâu chưa? :3 Có cần tui đăng hộ không :3 Tròi địu mé hay vđ luôn ý :3 Sao ông có thể viết được như vậy nhỉ? :3
T chưa nghĩ đến vụ đăng ở web khác luôn ấy :D Có lẽ t sẽ làm vậy lúc viết xong xuôi.
Chịu khó tìm tòi một chút, thêm mắm thêm muối vào truyện là ngon ngay ấy mà :3
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
T chưa nghĩ đến vụ đăng ở web khác luôn ấy :D Có lẽ t sẽ làm vậy lúc viết xong xuôi.
Chịu khó tìm tòi một chút, thêm mắm thêm muối vào truyện là ngon ngay ấy mà :3

Tui từng có ý định viết truyện tình của một thanh niên bị mấy bệnh tâm lý kiểu rối loạn đa nhân cách hay kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế ý. Nhưng chắc do cái bệnh tui muốn viết không có nên tui nản quá không buồn viết ý. :3 mà ông siêu ghê :3
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Tui từng có ý định viết truyện tình của một thanh niên bị mấy bệnh tâm lý kiểu rối loạn đa nhân cách hay kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế ý. Nhưng chắc do cái bệnh tui muốn viết không có nên tui nản quá không buồn viết ý. :3 mà ông siêu ghê :3
Hình như có mà :D Truyện tâm lý phải không? Nghe hay hấp dẫn phết đấy bà :p
 
  • Like
Reactions: Empe_Tchanz

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Tui từng có ý định viết truyện tình của một thanh niên bị mấy bệnh tâm lý kiểu rối loạn đa nhân cách hay kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế ý. Nhưng chắc do cái bệnh tui muốn viết không có nên tui nản quá không buồn viết ý. :3 mà ông siêu ghê :3[/QUOTE

Em có thể tham khảo phim "kill me, heal me"(Tìm lại chính mình)_nói về đa nhân cách và "I miss you/missing you" của hàn quốc nhé. Đây là 2 phim chị đã từng xem nhưng bản thân chị thích 'kill me, heal me" hơn vì nó có yếu tố giải trí ^^
Còn nhiều phim khác của hàn cũng xoay quanh những bệnh tâm lý đó em có thể xem để tham khảo thêm. Thật ra ngoài đời có 1 số người nghiện rượu quá mức cũng có tình trạng tương tự như vậy, uống nhiều rượu quá đến 1 lúc nào đó(tầm ngoài 50 tuổi) làm hỏng hệ thần kinh và hay tưởng tượng có người đuổi đánh, theo dõi rồi cứ phải trốn những thứ mà họ tưởng tượng ra. Nó chỉ xảy ra 1 thời điểm nào đó xong lại hết, lại bình thường và mọi người hay nói là điên hoặc bị ma ám ấy. Chị cũng không biết đó là gì nhưng những người đó đều sử dụng rượu quá nhiều trong thời gian dài. Vấn đề này thì nó lại giới hạn độ tuổi( trẻ hình như là không có) còn 2 phim kia thì đều là những người trẻ bị do tổn thương tâm lý từ khi còn nhỏ mà tạo nên bệnh.
Chị cũng thích đề tài đa nhân cách, nếu em viết thì cho chị xin 1 vé làm khán giả nha.@@
 
Top Bottom