Văn 11 Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Giúp tớ đề này với. Và tình hình đang khá là gấp:D
Chân thành cảm ơn !!!!:rongcon27

View attachment 154510
Mở bài: Giới thiệu tác phẩm, tác giả Thạch Lam, phong cách nghệ thuật, nhận định
Thân bài:
1. Khái quát về tác giả, tác phẩm
- Văn Thạch Lam thấm đượm tinh thần nhân văn sâu sắc, để lại trong lòng người đọc nhiều dư vị
- Tác phẩm "Hai đứa trẻ" in trong tập truyện ngắn "Nắng trong vườn" (1938), là một trong những truyện ngắn đặc sắc nhất của Thạch Lam
2. Chứng minh tính đúng đắn của nhận định
*) Không có cốt truyện
  • Cũng như nhiều truyện ngắn khác của Thạch Lam, "Hai đứa trẻ" là một truyện ngắn không có cốt truyện, nghĩa là câu chuyện không có gì đáng kể. Tác phẩm chủ yếu tập trung miêu tả những trạng thái cảm xúc mong manh, mơ hồ trong tâm hồn ngây thơ của chị em Liên. Những trang viết miêu tả tâm trạng rất sâu sắc và tinh tế này khiến cho chuyện giàu chất trữ tình, đọng lại nhiều dư ba trong tâm hồn người đọc
*) Nghệ thuật miêu tả tinh tế, làm nổi bật sự chuyển biến của tâm trạng con người cũng như sự biến đổi của cảnh vật
a. Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn
- Cảnh chiều tàn của thiên nhiên phố huyện
+ Âm thanh quen: tiếng trống thu không báo hiệu, tiếng kêu của ếch nhái, tiếng muỗi vo ve
+ Hình ảnh và màu sắc: Phương Tây đỏ rực như lửa cháy, những áng mây ánh hồng như hòn than sắp tàn, dãy tre làng đen lại
+ Đường nét: dãy tre làng cắt theo hình rõ rệt trên nền trời
-> Cảnh vật lúc chiều tàn thật rực rỡ, sinh động nhưng cũng thật tĩnh lặng, thơ mộng
- Đời sống con người
+ Cảnh chợ tàn: đó là buổi chợ của vùng quê nghèo, buổi chợ đã vãn từ lâu, người đã về hết, tiếng ồn ào cũng mất, thứ còn sót lại là “rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía”, “có mùi âm ẩm bốc lên”.
+ Những mảnh đời tàn:
  • Những đứa trẻ con nhà nghèo đi lại tìm tòi, nhặt nhạnh lại những gì còn sót lại của buổi chợ
  • Chị Tí: ngày mò cua bắt ốc, tối bán hàng nước sơ sài, ế ẩm với cuộc sống chật vật bấp bênh
  • Bác Siêu: Tưởng như khá giả nhất nhưng lại bấp bênh
  • Chị em Liên ngồi trên cái chõng nát trông coi quầy tạp hóa nhỏ mà mẹ giao cho
  • Gia đình bác Xẩm: Cảnh đời bất hạnh sống trông chờ vào sự bố thí của người đời
  • Cụ Thi điên: Cười khanh khách ma quái, tới mua rượu rồi lảo đảo lẩn vào trong bóng tối
-> Cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, lặp đi lặp lại của người dân nơi phố huyện nghèo
- Tâm trạng của chị em Liên
+ Ngồi trước cửa hàng, hai chị em Liên ngồi im lặng, mắt ngập đầy bóng tối, lòng thì buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn
+ Cảm nhận mùi riêng của đất, của quê hương này
+ Khi thấy lũ trẻ con nhà nghèo phải đi tìm tòi trong bãi rác -> Liên động lòng thương nhưng cũng “không giúp được gì”
+ Không những thế, Liên còn xót thương cho chị Tí phải làm lụng vất vả mà vẫn nghèo hoàn nghèo, vẫn ngày một vất vả
-> Tấm lòng trắc ẩn đối với con người, thương người và đồng cảm với những mảnh đời nghèo khổ, là người có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm
b. Bức tranh phố huyện lúc về đêm
Cuộc sống Phố huyện về đêm được miêu tả qua những kiếp người mòn mỏi quẩn quanh và bế tắc. Mẹ con chị Tí với cái hàng nước chẳng mấy khi có khách, bác phở Siêu với gánh hàng rong, gia đình bác xẩm với nghề hát dạo ế ẩm. Thêm vào đấy là cảnh sống chập chờn của cụ Thi - một bàn là hơi điên; hay gian hàng tạp hóa đơn sơ như cuộc sống nghèo nàn dưới bóng chiều tàn của chị em Liên,... Tất cả đều tẻ nhạt, nhàm chán, đều khơi gợi trong tâm trí người đọc nỗi buồn thương sâu sắc. Âm thanh, ánh sáng, bóng tối và con người trong bức tranh phố huyện tưởng như rời rạc nhưng lại hòa quyện, cộng hưởng trong nỗi u buồn, trầm mặc thật thấm thía và xót xa
*) Giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, giàu chất thơ
Chuyện còn đặc sắc ở lối kể chuyện tâm tình của Thạch Lam. Ẩn sau đó là một tâm hồn đôn hậu tinh tế hết sức nhạy cảm với mọi biến chuyển của lòng người và tạo vật
*) Thủ pháp nghệ thuật tương phản đối lập
Trong truyện Thạch Lam sử dụng khá thành công thủ pháp nghệ thuật đối lập tương phản quen thuộc của bút pháp lãng mạn (giữa một bên là những nguồn sáng, vệt sáng, hột sáng nhỏ nhoi, buồn tẻ và bên kia là những "toa đèn sáng trưng", là sự ồn ào, náo nhiệt), khiến cho khung cảnh của huyện càng thêm nghèo nàn, vắng lặng
* Ánh sáng đoàn tàu
Ánh sáng con tàu tượng trưng cho cả đoàn tàu hay chính là tượng trưng cho cả một thế giới khác "vui vẻ và huyên náo" hơn. Nó đối lập với cái u buồn, thinh lặng của không gian phố huyện. "Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua". Nơi phố huyện nghèo, mỗi tối chỉ có một vài ánh sáng nhỏ nhoi soi sáng, vì vậy, ánh sáng rực rỡ của đoàn tàu trở nên thật nổi bật. Ánh sáng đoàn tàu còn là niềm hi vọng, ước mơ, khát khao của những con người nơi đây về tương lai tốt đẹp hơn, không còn tẻ nhạt, u buồn nữa. Tuy nhiên, thứ ánh sáng ấy lại ở xa, vụt đến lại vụt đi
* Ánh sáng ngọn đèn
Ánh sáng ngọn đèn là ánh sáng của các cửa hàng xung quanh sạp hàng nhà Liên. Thứ ánh sáng ấy không sáng rực rỡ như ánh sáng đoàn tàu mà le lói, nhỏ nhoi, vụn vặt, cảm tưởng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Ánh sáng ấy tượng trưng cho sự tẻ nhạt, buồn bã nơi phố huyện nghèo. Và nó ở gần, ngay trước mắt, như cái nghèo, cái khổ ở đây

Tác giả đã dùng thủ pháp tương phản
Tác dụng: làm nên vẻ đẹp lãng mạn, tinh tế cho văn bản, đồng thời nổi bật lên sự nghèo khó, vất vả, u uất của nơi phố huyện nghèo, tuy có ánh sáng nhưng lại vô cùng yếu ớt, luôn có khả năng tắt bất cứ lúc nào

=> Tất cả đều làm nên một phong cách rất Thạch Lam

Kết bài:

- Tổng kết lại nội dung, nghệ thuật
- Nêu cảm nghĩ bản thân

P/s: Chúc bạn học tốt. Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại mình nhé.

Xem thêm: Tổng hợp các topic học thuật đặc sắc của box Văn
 
Top Bottom