Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 023: Bài dự thi của Nhạc Nhạc

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Truyện anh viết lỗi chính tả thì là không có => anh đã rất quan tâm tới truyện
Phần liên kết giữa câu truyện của anh đã rất chặt chẽ
Nhìn chung thì truyện của anh là ổn
Chúc anh đạt giải cao :)
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Uầy e thấy bài dự thi của chị rất hay luôn ^^
Trình bày đẹp này, nội dung khá cuốn. Cách mà chị giới thiệu cốt truyện cũng rất hay, rất cuốn. Sơ lược nội dung cũng khá chi tiết. Ý tưởng thì rất độc đáo :p
Nhưng e có 1 chút đề xuất nho nhỏ cho cách hành văn trong này của chị. Vì là chị viết theo chủ đề của người Nhật í nên họ thường có những từ để biểu lọ cảm xúc rất là hay và cũng thường gặp trong mâng luôn. Ví dụ là: À rế; fufu(kiểu cười đó chị); ah~(hơi ngạc nhiên); huh(cũng là ngạc nhiên luôn);... Em từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó thì hình như là những từ ngữ biểu đạt cảm xúc như vậy cũng góp phần làm cho truyện Nhật trở nên nổi tiếng và không lẫn được vào đâu đấy ạ :D
Chúc chị đạt giải cao nha~
p/s: chị lấy cảm hứng cho chương truyện này từ bộ phim "Hồi ức của một geisha" đúng hem ạ... e chỉ hỏi có thế thôi...
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Ông ơi, hay lắm ạ, nội dung này cháu chưa đọc nên khá thích, với lại nó liên quan đến vấn đề xã hội thì cháu lại càng ưng
Tuy nhiên cháu nhắc ông vài điều:
- Ông không nên viết số nhé, 1 thì ghi là một, 2 thì ghi là hai, cái này có lẽ là trong văn chương qui định rồi ạ.
- Phần tóm tắt cũng có phần giống bạn ông, cháu mạn phép nói đây là giới thiệu truyện chứ chưa phải tóm tắt.
- Một số từ ông đã đánh dấu * nhưng thật tiếc vì nó chưa được giải thích, cái này có lẽ tại thời gian.
Có ba lỗi ý thôi ạ, ông giận cháu thì qua wall cháu xử lý nha :p
 
Last edited:

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Truyện anh viết khá hay, ảnh bìa quá đẹp, em tin bài này sẽ được chấm điểm rất cao. Chúc anh đạt giải cao nhé. TYM TYM!!! @Nhạc Nhạc
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Serein Vans

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
truyện hay thật đấy bạn, đọc cảm xúc cực kỳ luôn
chưa đọc thể loại này bao giờ nen thấy nó rất mới mẻ, kiểu viết về cuộc sống này rất chân thật
mạch cảm xúc dồi dào , lôi cuốn hấp dẫn người đọc
Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?
nhưng đoạn này nên có thêm một khúc" căm hận sao? đã từng . Nhưng nó có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?
đối với một cậu bé mới khoảng độ 10 tuổi thì chưa biết tha thứ gì , chưa hiểu sự đời đâu
chỉ mang trong mình những hy vọng rồi căm hận, chán chường thôi
Chúc bạn đạt giải cao nhé ^^
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Lần sau anh có giải thích một chút các từ T. Anh nha e ko hiểu ở một số từ ý
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
Uầy e thấy bài dự thi của chị rất hay luôn ^^
Trình bày đẹp này, nội dung khá cuốn. Cách mà chị giới thiệu cốt truyện cũng rất hay, rất cuốn. Sơ lược nội dung cũng khá chi tiết. Ý tưởng thì rất độc đáo :p
Nhưng e có 1 chút đề xuất nho nhỏ cho cách hành văn trong này của chị. Vì là chị viết theo chủ đề của người Nhật í nên họ thường có những từ để biểu lọ cảm xúc rất là hay và cũng thường gặp trong mâng luôn. Ví dụ là: À rế; fufu(kiểu cười đó chị); ah~(hơi ngạc nhiên); huh(cũng là ngạc nhiên luôn);... Em từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó thì hình như là những từ ngữ biểu đạt cảm xúc như vậy cũng góp phần làm cho truyện Nhật trở nên nổi tiếng và không lẫn được vào đâu đấy ạ :D
Chúc chị đạt giải cao nha~
p/s: chị lấy cảm hứng cho chương truyện này từ bộ phim "Hồi ức của một geisha" đúng hem ạ... e chỉ hỏi có thế thôi...
Ờm tui nghĩ không cần,vì đay đang kiểu nghiêm túc chậm rãi ý,điềm đạm thanh lịch ý !
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

Nhật Hạ !

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2019
409
292
76
18
Quảng Nam
THCS Lê Quang Sung
Bài viết hay thật, bìa đẹp mình rất thích truyện có nội dung như này...Chúc bạn đạt giải cao!
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Bài viết hay thật luôn, ảnh bìa tự vẽ ak đẹp lắm luôn. Kiểu truyện cũng khá giống với sở thik của e. Chúc anh đạt giải cao.!!!

Nấm#
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
U v U truyện phản ánh hiện thực xã hội nè. Mình rất thích cốt truyện nha hihi. Chỗ lúc người mẹ quyết định bán đứa con đi á, nếu miêu tả chút cảm xúc của người mẹ nữa thì hay hơn. Còn nhân vật Geisha thì bạn miêu tả cảm xúc hay nha.
Nói chung là bạn viết hay lắm, vote nè ^^
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Chị viết hay nhưng mà em nghĩ nên viết dài hơn kể nhiều hơn về quá khứ của người nhận thư, nổi bật thêm xúc cảm còn đọng lại trong nhân vật chính thì câu chuyện sẽ trọn vẹn hơn
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Đây có lẽ là tác phẩm đầu tiên mà tôi khen, trong những tác phẩm tôi đọc sáng giờ. Về văn phong, cậu đã cho mình thấu thêm 1 cách viết mới, một cách viết khác biệt... cảm ơn vì câu cho tôi thấy được một phong cách mới này. Nội dung của bạn thật sự rất tuyệt, nó làm bản thân tôi ngẫm nghĩ, suy tư, làm cho tôi cảm giác được nhìn lại bản thân, sống tốt hơn ở thực tại... Tóm lại cảm ơn bạn đã tạo ra 1 tác phẩm như này. Chúc bạn đoạt giải...


p/s... đối thủ mạnh như cậu, liệu người yêu tôi có đánh bại bạn không
 

Serein Vans

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2019
507
1,159
146
Thanh Hóa
Huhuhongbietdouu
U v U truyện phản ánh hiện thực xã hội nè. Mình rất thích cốt truyện nha hihi. Chỗ lúc người mẹ quyết định bán đứa con đi á, nếu miêu tả chút cảm xúc của người mẹ nữa thì hay hơn. Còn nhân vật Geisha thì bạn miêu tả cảm xúc hay nha.
Nói chung là bạn viết hay lắm, vote nè ^^
UwU...Vì tớ viết theo người con là nhân vật kể chuyện và khi đó Hanaki vẫn còn là trẻ con nên sẽ ko để ý đến cảm xúc người mẹ đâu...và vì thời gian lúc nộp là sát deadline nên tớ ko thể chèn thêm gì ...Cảm ơn bạn đã góp ý.
Chị viết hay nhưng mà em nghĩ nên viết dài hơn kể nhiều hơn về quá khứ của người nhận thư, nổi bật thêm xúc cảm còn đọng lại trong nhân vật chính thì câu chuyện sẽ trọn vẹn hơn
" 1 geisha giỏi thì sẽ không bao giờ cần sự thương hại " Đó là những gì mà tớ hướng Hanaki tới, và không 1 ai hứng thú lôi hoàn toàn cái quá khứ không mấy sáng sủa ra trước mặt người khác còn việc Hanaki kể ra quá khứ 1 cách tóm tắt là do sự xúc động nhỏ khi nhìn thấy lá thư :( và cái đối lập hoàn cảnh là đủ để NV chính cảm thấy xót xa rồi
Đây có lẽ là tác phẩm đầu tiên mà tôi khen, trong những tác phẩm tôi đọc sáng giờ. Về văn phong, cậu đã cho mình thấu thêm 1 cách viết mới, một cách viết khác biệt... cảm ơn vì câu cho tôi thấy được một phong cách mới này. Nội dung của bạn thật sự rất tuyệt, nó làm bản thân tôi ngẫm nghĩ, suy tư, làm cho tôi cảm giác được nhìn lại bản thân, sống tốt hơn ở thực tại... Tóm lại cảm ơn bạn đã tạo ra 1 tác phẩm như này. Chúc bạn đoạt giải...


p/s... đối thủ mạnh như cậu, liệu người yêu tôi có đánh bại bạn không

Cảm ơn nhận xét của bạn
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Mình có 1 số nhận xét cho bạn ^^:
Đầu tiên là bạn vẽ ảnh bìa đẹp ghê
+ Tóm tắt bài chi tiết , dễ hiểu và tưởng tượng ra
+ Cốt truyện hay, nội dung cuốn hút, sáng tạo viết về thực tế và nó không việt hóa như 1 số bài mình đã đọc
Nói chung bạn viết hay lắm
Đây là nhận xét của mình chúc bạn đạt giải nhé^^
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

_Gumball_

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2020
166
199
36
Thái Nguyên
HOCMAI
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
Đây là một trong những bài thi Light Novel hay nhất em từng đọc. Nội dung hoàn toàn mới mẻ và rất thức tế.
Tuy nhiên em vẫn moi được vài lỗi nhỏ.
  • Thay vì viết chữ thì chị lại viết số. Cái này người ta hay mắc vào. 1 là một 2 là hai. Hình như người ta quy định rồi thì phải.
  • Phần tóm tắt của chị. Nói sao nhỉ. Nó giống như chỉ là một lời giới thiệu thôi.
  • Dấu * chưa được chú thích :')
Mà em có thắc mắc ánh neon là gì á.
 
  • Like
Reactions: Serein Vans

Serein Vans

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2019
507
1,159
146
Thanh Hóa
Huhuhongbietdouu
Đây là một trong những bài thi Light Novel hay nhất em từng đọc. Nội dung hoàn toàn mới mẻ và rất thức tế.
Tuy nhiên em vẫn moi được vài lỗi nhỏ.
  • Thay vì viết chữ thì chị lại viết số. Cái này người ta hay mắc vào. 1 là một 2 là hai. Hình như người ta quy định rồi thì phải.
  • Phần tóm tắt của chị. Nói sao nhỉ. Nó giống như chỉ là một lời giới thiệu thôi.
  • Dấu * chưa được chú thích :')
Mà em có thắc mắc ánh neon là gì á.

Phần dấu * chị đã giải thích ở trên rồi.. Nó có liên quan tới vấn đề nhạy cảm nên chị sẽ không định nghĩa ra nhé :(
Nếu được làm phiền em tra trên google
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Nhạc Nhạc

Ảnh minh họa Light Novel
91918236_555913505054809_4968779361877491712_n.jpg


Tóm tắt
:
" The letter to you " là câu chuyện xoay quanh cậu sinh viên ưu tú của ngành luật thuộc trường Đại học Tokyo, Nakahara Kyuu và những cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua công việc đưa thư bán thời gian của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là những con người với những số phận khác nhau: có người tốt, có kẻ xấu, có người ở đáy xã hội cũng có người ở đỉnh nhân sinh,...cùng với đó là những suy nghĩ của mỗi người về xã hội, về đất nước và con người. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh 2 từ "bản chất".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "

" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."

" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."

" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "

" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "
_ The letter to you _

Tóm tắt từng chương
C1 : Kabukicho và geisha*

( Geisha* : là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản )
Ngày đầu tiên đi làm, địa điểm của bức thư đầu tiên là Kabukicho - một khu phố giải trí sôi động ở Tokyo. Tại đây, đối tượng mà Kyuu sẽ trao thư là 1 geisha. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đã diễn ra. Một người là kẻ bán nghệ vô học, một người là sinh viên ưu tú của khoa Luật đại học Tokyo, rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào ?
" Không cam lòng sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ? "
" Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường..."


C2 : Nhà tù quận Tokyo và người cha
Bức thư thứ 2 dẫn dắt Kyuu đến với nhà tù Tokyo. Tại đây, cậu gặp được đối tượng trao thư, đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi bị bắt giam 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Cậu được biết rằng ông ta có 1 cô con gái đã mất cách đây 7 năm do bệnh hen bẩm sinh khi đang chơi cùng với những người bạn, ngay sau cái chết của cô bé, ông ta lập tức dùng dao chém 1 người bạn chơi cùng với cô bé hôm đó. Vậy lý do đằng sau việc làm đó là gì ?
" Nếu không ai cho chúng tôi thứ gọi là công bằng thì chính tôi sẽ tạo ra cái được gọi là công bằng ấy "
" Đối với nhiều người, việc làm của tôi là sai, là trái pháp luật nhưng đối với tôi, chỉ cần con gái tôi được yên nghỉ thì tay tôi có nhuốm máu tôi cũng cam lòng "


C3 : Kẻ điên và thiên tài
Kẻ điên và thiên tài nằm cách nhau ở 1 ranh giới rất mong manh. Họ giống nhau bởi vì họ phá vỡ đi cái quy luật vốn có của thế giới này, tạo ra 1 quy luật mới của chính họ. Khác nhau duy nhất chính là thiên tài chứng minh được điều họ làm với cả thế giới còn kẻ điên thì chưa làm được điều đó. Bức thư thứ 3, gặp mặt với 1 hacker thiên tài, ẩn mình dưới cái nhơ nhuốc của những khu ổ chuột, vạch ra cái bộ mặt giả dối của những kẻ đứng đầu, của cái xã hội tăm tối.
" Tôi là một kẻ điên nhưng tôi dám đứng ra vạch trần cái thối nát của xã hội này, còn họ - những con người bình thường chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật "
" Công lý có thật sao ? Vậy tại sao lúc chúng tôi cần nhất thì nó lại không xuất hiện ? "
" Ai ngờ được , một Tokyo hoa lệ, 1 thành phố giàu có lại tồn tại 1 khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn như thế này nhỉ ? "


C4 : Đứa trẻ bị trầm cảm
Lá thư thứ 4 dành cho Natsume Ren - 1 cậu bé 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm mặc dù cậu bé có hoàn cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, gia đình giàu có , cha mẹ yêu thương. Qua những lời nói ngập ngừng của Ren, cái hạnh phúc giả tạo của gia đình cậu bé dần dần đổ vỡ. Những lời nói trong lúc vô ý thốt ra từ chính những người làm cha mẹ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến những đứa trẻ tổn thương sâu nặng. Áp lực từ cuộc sống ập lên cha mẹ rồi cha mẹ lại trút lên người đứa con với suy nghĩ mong manh. Những đòi hỏi về thành tích, những sự so sánh cha mẹ áp đặt lên người của đứa con..
" Nhiều lúc em nghĩ rằng mình không nên tồn tại, hay sự tồn tại của em có ý nghĩa không . Khi mẹ em nói về thành tích, những lời trách mắng cứ như những vết dao cứa vào da thịt, lúc đó em đã có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi này...."
" Quy luật của cuộc sống này chính là áp lực của xã hội đè nặng lên đầu mỗi người và sau đó, khi mà không chịu được nữa họ sẽ trút phẫn nộ lên người của kẻ yếu đuối hơn .."


C5 : Fuchu và những kẻ sát nhân
Liệu bạn có từng thắc mắc :

Điều gì khiến 1 con người bình thường trở thành 1 kẻ sát nhân máu lạnh
Một xã hội như thế nào sẽ tạo nên những con người ấy ?

Những lá thư cuối cùng để kết thúc công việc đưa thư bán thời gian cũng như kết thúc kì nghỉ hè lại 1 lần nữa dẫn Kyuu đến 1 trại giam. Khác với Nhà tù Tokyo , Fuchu là 1 nhà tù giành cho những kẻ phạm tội nặng hơn - những kẻ giết người điên rồ.Lần đưa thư cuối cùng tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy những cảm xúc. Sự thật về thế giới lại 1 lần nữa được phơi bày dưới lời kể của 1 kẻ giết người. Liệu xác suất có thể tin tưởng là bào nhiêu ?
" Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi bao nhiêu lần thì chúng tôi sẽ lại tàn nhẫn với nó gấp trăm ngàn lần.."
" Giết người là phạm pháp nhưng nếu bị ép buộc đến mức không có đường lui thì việc phạm pháp hay không không còn là 1 vấn đề nữa "
" Công lý của cậu là công lý mà thế giới dối trá này đưa ra, còn công lý của chúng tôi là công lý do chính chúng tôi tạo ra "
" Nếu như người bình thường mong muốn được sống ở thiên đường làm 1 thiên thần thì chúng tôi lại lựa chọn sống ở địa ngục để làm ác ma reo rắc nỗi sợ hãi...Bởi lẽ thiên đường không bao giờ chứa chất những kẻ giết người. "


C6
Kết thúc công việc cũng như kết thúc kỳ nghỉ hè , những suy nghĩ về xã hội, về con người trong Kyuu dần dần thay đổi, cậu bắt buộc phải nhìn cuộc sống với 1 cái nhìn khác.

Người tốt , kẻ xấu phân biệt như thế nào ?
Liệu thế giới này có đẹp như bề mặt chúng ta nhìn thấy không ?
Công lý có còn là công lý hay chỉ là thứ công lý bị móp méo ?
Liệu con người có tốt đẹp hay xấu xa như vẻ bề ngoài họ thể hiện ?

Chương tâm đắc - C1: Kabukicho và Geisha*

A letter for yourself in the future - Một lá thứ cho chính bạn trong tương lai

Chỉ cần bạn muốn, viết vào tờ giấy này những cảm xúc , những hy vọng, những ước mơ của bạn và chọn thời gian bạn muốn nhận lại nó.

Trong tương lai, dù bạn có như thế nào, thành công hay thất bại, dù bạn có ở nơi nào trên đất nước này thì những bức thư ngày xưa sẽ vẫn tới tay của bạn.

Và chúng tôi là những người đưa thư - " a postman "
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tokyo được mệnh danh là thành phố không ngủ bởi lẽ nó luôn luôn sôi động dù bất cứ thời điểm nào. Những tòa nhà cao tầng , những con phố đông đúc đầy người qua lại, những tiếng cười nói ồn ào khắp nơi,... càng tô đậm thêm cho nó cái sự sôi động, nhộn nhịp hiếm thấy.

2 giờ chiều, dưới cái nắng nóng và cái oi bức của mùa hè, tôi dạo bước trên những con phố, len qua những dòng người đông đúc. Ánh nắng xen qua từng tán lá, chiếu lác đác lên những người đi đường tạo nên những cái bóng hình thù kì lạ dưới mặt đất. Tôi dừng lại, trước mặt tôi là 1 tòa nhà 2 tầng mang biển hiệu Kabukicho, vội vã bước vào mái hiên của 1 quán đang đóng của gần đó, tôi liền tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống rồi đưa tay mở khóa, móc ra 1 bức thư.

- Hanaki Kouchou, Hotstress, phố Kabukichou - Tôi đưa mắt nhìn vào phần địa chỉ, rồi ngước lên nhìn vào cái biển hiệu Kabukicho đối diện - Chắc là nơi này ha ?

Khẽ thở dài, chầm chậm cất lá thư vào trong balo. Kabukicho - nơi giải trí bậc nhất Tokyo và tất nhiên thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới 1 nơi như thế này. Nhớ lại lời nói của anh Hito - người giới thiệu cho tôi công việc này " Chú mày may mắn đấy, nhiệm vụ đầu tiên ở Kabukicho, nhớ ngày trước nhiệm vụ đầu tiên của anh là đi đưa thư cho 1 tên tội phạm ở nhà tù Tokyo rồi còn ngồi đó nghe anh ta tâm sự nữa, hazzz".Tôi lắc đầu, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không nhận công việc đưa thư nguy hiểm này. Giả sử như đối tượng là 1 tên sát nhân hay biến thái thì nguy.

Bước vào trong Kabukicho, có lẽ vì là buổi chiều nên hầu hết các quán đều đóng cửa, chỉ có thấp thoáng bóng dáng vài người. Dừng chân trước Hotstress - một quán giải trí hàng đầu của phố Kabukicho, tôi gõ cửa. Chào đón tôi là 1 cô gái tầm 21,22 tuổi với gương mặt trang điểm đậm và khoác trên mình 1 bộ kimono rực rỡ.

- Xin lỗi, chưa đến giờ chúng tôi mở cửa - Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời.
- Thật ngại quá, tôi đến đưa đồ cho người tên Koucho Hanaki - Tôi hơi cúi đầu, nở 1 nụ cười ngượng ngùng đáp, tay nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô gái.
- Koucho Hanaki ? Đợi tôi 1 chút - Cô gái liếc qua chiếc thẻ trên tay tôi rồi vội vã đi vào trong, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng chuyền ra ngoài. Một lúc sau, cô gái ấy chạy ra, hơi cúi đầu - Mời vào. Kouchou - san đang có 1 chút việc nên làm ơn hãy ngồi chờ 1 lúc.
- Cảm ơn - Gật đầu đáp lại, sau đó tôi bước theo cô gái vào trong.

Tôi được dắt vào 1 căn phòng với cách trang trí đơn giản, thoảng qua một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, lặng lẽ chờ đợi với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng về chủ nhân của bức thư này. Thở dài, tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong buổi chiều này rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vã quay đầu lại. Người bước vào mặc 1 bộ kimono đơn sắc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi khép hờ , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhàn nhạt.
Người đó bước đến bên chiếc bàn, ngồi xuống đối diện tôi. Thẫn người ra 1 lúc, tôi vội vã lôi từ trong ba lô ra bức thư rồi đưa cho người đối diện

- A...Tôi là người đưa thư Nakahara Kyuu, đây là bức thư của cô.
- Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi là Kouchou Hanaki và tôi là con trai, đừng nhầm lẫn nhé !! - Cậu ta hơi cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống che lấp đi ánh mắt và một phần gương mặt.
- Hả ?? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt . Con trai ? Liệu tôi không nghe nhầm chứ ?
- Tôi là con trai thật đấy, anh không nghe nhầm đâu - Hanaki mân mê bức thư trên tay, như nhớ đến điều gì cậu ta bỗng bật ra 1 tiếng cười khẽ - Thật hoài niệm, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ ?
- Con trai mà sao làm oiran* được chứ ? Đùa chắc ? - Tôi không đáp lời cậu ta, lầm bầm
Hanaki không nói gì, cậu ta từ từ mở lá thư, những dòng chữ xiêu vẹo của 1 đứa trẻ hiện ra trước mắt tôi. Đột nhiên, cậu ta lên tiếng.

- Tôi là 1 Geisha , chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
- Hả ? Geisha ? - Tôi nhìn cậu ta, hỏi lại.
- Có nhiều người nhầm lẫn Oiran với Geisha, khác với Oiran vừa bán nghệ vừa bán thân thì Geisha chúng tôi chỉ bán nghệ. - Cậu ta hơi ngừng một chút rồi đặt ra 1 câu hỏi không phù hợp với chủ đề - Anh là sinh viên Đại học hả ?
- Ukm... Là sinh viên năm 3
- Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa qua 18 tuổi 1 tuần trước
Cậu ta vừa dứt lời, tôi lặng thinh đi, đôi mắt mở lớn tựa như không tin vào lượng thông tin mà mình vừa nhận được.
- Vậy....cậu...- Tôi ngập ngừng, lời nói muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được, đầu lưỡi như tê dại, cổ họng như bị mắc nghẹn, câu nói không hoàn chỉnh.
- Muốn nghe lý do tại sao tôi ở đây và trở thành 1 geisha không ? - Hanaki hỏi, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Tôi yên lặng, không đáp lại như việc biểu lộ sự đồng ý của mình. Tôi không phải là 1 kẻ hay tò mò vào quá khứ hay chạm vào nỗi đau của người khác nhưng tôi thật sự muốn biết, muốn biết tại sao 1 cậu bé mới chỉ 18 tuổi lại phải ở trong 1 nơi đầy phức tạp như Kabukichou. Hanaki bắt đầu kể.
- Trước năm 10 tuổi, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, là 1 đứa trẻ may mắn có đầy đủ ba mẹ, anh chị yêu thương. Anh chị tôi rất xuất sắc, luôn là niềm tự hào của ba mẹ, còn tôi thực sự rất kém cỏi, hay ốm yếu tuy nhiên cả ba mẹ và anh chị đều rất cưng chiều tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng đến năm tôi vừa tròn 10 tuổi, gia đình xảy ra 1 biến cố lớn, ba tôi - nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình xảy ra tai nạn và mất. Khi ấy, vì kinh tế gia đình khó khăn mà tôi lại hay ốm yêu nên mẹ tôi quyết định bán tôi cho 1 Okami *. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là 1 ngày trời mưa rất nhiều, đường không có lấy 1 bóng người, mẹ dẫn tôi xuyên qua làn mưa sau đó tấp vào nấp dưới 1 mái hiên nói tôi chờ mẹ rồi bỏ đi. Tôi dứng chờ rất lâu, rất rất lâu đến nỗi chân không còn cảm giác, nước mắt cứ thế trào ra, tiếng gọi của tôi cứ thế vang vọng trong cơn mưa. Đến khi không thể nói được nữa, cổ họng đau rát, nước mắt cũng không thể nào rơi thì Okami xuất hiện và đưa tôi đi.Lúc đó tôi mới biết được mình bị bán rồi. Từ đó tôi được huấn luyện để trở thành 1 Geisha.

Không ngừng lại, không rơi nước mắt, gương mặt cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện bình thường chứ không phải là 1 cái quá khứ đầy u ám. Hanaki tiếp tục kể, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt.

- Khi được đưa đến đây tôi bị buộc phải học rất nhiều thứ : âm nhạc, hội họa, ca kịch, cách tiếp chuyện.... Nếu làm không tốt thì bị bỏ đói hoặc bị đánh ... - Nói đến đây, cậu ta vén tay áo kimono lên, những vết sẹo do roi để lại hiện lên trước mặt tôi. Không đành lòng nhìn tiếp, tôi nhắm mắt lại, tiếng cười của Hibiki vang lên bên tai - Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc những điều trên trong 3 năm, 5 năm còn lại tôi dùng những điều được dạy để leo lên vị trí chủ chốt của Hotstress.

Câu chuyện kết thúc, cả tôi và Hanaki đều không lên tiếng, bầu không khí yên lặng cứ thế diễn ra. Nếu dựa trên câu chuyện cậu kể thì chắc có lẽ tôi chính là 1 đứa trẻ may mắn, có ba mẹ thương yêu, có 1 người em gái dễ thương, được học hành, được mơ ước. Còn cậu, 1 đứa trẻ 18 tuổi, cái lứa tuổi mà đáng ra vẫn đang còn ở trường học, được mơ ước , được quan tâm thì phải tự mình đấu tranh giành lấy cái ăn, hòa mình thích nghi với cái thế giới hỗn loạn ở Kabukicho.

- Cậu có từng ...căm hận mẹ của cậu không ? - Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi, đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng
- Căm hận sao ? Vậy thì có ích gì chứ ? Trên thế giới này có ai sinh ra mà có thể tự lựa chọn cha mẹ sao ?

Tôi không trả lời, tôi thật sự không nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Tôi nhìn bức thư cậu cầm trên tay, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Còn bức thư kia ??
- Nó được viết năm tôi 8 tuổi. Khi ấy, tôi lấy hết tiền dành dụm của mình để đến Tòa thư, tôi viết ra những ước mơ và đặt ra 1 lời hứa trong thời gian 10 năm nhưng hiện tại ước mơ đó chẳng có thể thực hiện được nữa rồi. Ba tôi đã qua đời, còn mẹ thì tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt bà
- Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của cậu - Hơi cúi đầu, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh nó cả, tôi không thể an ủi cũng như đồng cảm bởi lẽ tôi chưa từng trải qua những chuyên như vậy.
- Không sao cả, tôi quen rồi. Chắc có lẽ số tiền bán tôi coi như đền công ơn sinh dưỡng 10 năm đi..... Mà có lẽ anh nên về đi, sắp tới ca làm việc của tôi rồi - Cậu ta vẫn cười, đôi mắt khép lại như muốn che dấu đi những cảm xúc.

Liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi đứng dậy, cúi chào người đối diện rồi bước đi ra cửa. Hanaki bỗng nói 1 câu, rất nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy .

-
Bởi vì thế giới này vốn không công bằng nên chúng ta phải tập làm quen với điều đó, khi đã quen rồi thì sẽ cảm thấy điều đó thật bình thường...

Đi ra khỏi cửa Hotstress với biết bao suy nghĩ , tôi thờ thẫn nhìn xung quanh. Kabukicho về đêm quả thật rất sôi động. Đầy những quán bar quảng cáo với muôn kiểu dịch vụ "sung sướng". Ánh neon sáng rực, các con hẻm nhỏ chật kín những thứ bị coi là bẩn thỉu được chào bán... tất cả như quyện lại thành một khung cảnh hỗn tạp.Những tay cò mồi trên phố hết lời chèo kéo tôi ghé vào quán bar, câu lạc bộ thoát y hay hộp đêm với những cô gái đứng chào đón bên đường, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này.

Bước ra khỏi Kabukicho nhộn nhịp, đường phố trở về cái dáng vẻ vốn có của nó, ánh thắp lên khắp mọi nơi. Ánh sáng của đèn neon trộn lẫn với đèn lồng giấy truyền thống, từng tốp người vừa trò chuyện vừa đi... Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Hanaki " Bởi vì thế giới này vốn không công bằng "
tên gốc của toàn truyện là gì ak?
 
  • Like
Reactions: Serein Vans
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom