Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 016: Bài dự thi của Dương Phạm 106

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Dương Phạm 106

I Giới thiệu
-Tên truyện: Cô gái của những giấc mơ.
-Ảnh bìa :
Screenshot_2020-04-04-18-42-20-1.png Screenshot_2020-04-04-18-42-20-1.png
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung tóm tắt.
Ngọc Nhi một cô bé bình thường sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố không mấy nổi bật . Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy.
III Các chương truyện.
Chương I: Những giấc mơ tuyệt vời
Ngọc Nhi cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc đời vào lúc 12h đêm khi mọi người hầu hết đang chìm trong giấc ngủ. Khi sinh cô chỉ khóc đúng 1 tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngọc Nhi từ nhỏ đã học mọi thứ rất nhanh ai cũng nghĩ cô là một thiên tài. Thật ra không phải vậy mà là vì cô có những giấc mơ chân thật đến lạ kỳ. Tất cả mọi thứ dù là mơ nhưng vẫn vô cùng sắc nét, cảm giác cũng giống y như thật. Chính xác thì nó là 1 thế giới giống y chang thế giới thật chỉ có điều nó nằm ở trong giấc mơ. Và do còn quá nhỏ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật mà trẻ sơ sinh phần lớn thời gian là ngủ. Nên cô phải cố sống trong giấc mơ. Và những điều bất tiện do còn quá nhỏ đến với cô. Cô bắt buộc phải thích ứng với nó.
Khi lớn hơn cuộc sống không còn khó khăn mà mọi thứ còn rất tuyệt vời. Những thứ cô muốn có ở ngoài đời mà không được vào giấc mơ cô đều thực hiện được hết. Điều đáng nói là nó giống như thật vậy . Dù ăn trong mơ thì khi tỉnh dậy cảm giác no vẫn còn đó. Bộ phim chưa ra tập mới vào trong mơ bật youtube nên xem hôm sau ngoài đời ra tập mới giống y chang trong mơ. Đi ngủ sớm không học bài cũ vào trong mơ bỏ sách ra học vẫn được, đặc biệt là học bài cả đêm vẫn tràn năng lượng vào buổi sáng,...
Chương II: Vị khách lạ mặt đến rồi đi.
Năm nay Ngọc Nhi đã học lớp 10. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Vẫn có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở cả hai thế giới.
Nhưng rồi có một anh chàng lạ mặt xuất hiện. Làm đảo lộn hết cả thế giới của cô. Ngọc Nhi cố gắng bắt hắn ta lại. Và rắc rối giữa hai người bắt đầu .
Cuối cùng thì cô cũng bắt được hắn. Cô bắt đầu hoang mang vì không biết thế giới trong mơ này có còn là của cô nữa không. Vì anh ta ở đây 24/24 còn cô chỉ khi nào đi ngủ mới vào được . Cuối cùng thì hai người đã hòa thuận được với nhau. May mắn là anh ta cũng bằng tuổi Ngọc Nhi nên hai người rất hợp nhau. Và có nhiều quãng thời gian vui vẻ.
Thế mà anh ta lại biết mất cũng giống y như cách anh xuất hiện vậy. Ngọc Nhi bắt đầu suy sụp vì anh ấy đã trở thành một người bạn không thể thiếu của cô từ lâu rồi.Mất đi người bạn thân thương cuộc sống của cô ngày càng u ám. Có lẽ cô đã yêu mất rồi. Thành tích học tập Ngọc Nhi cứ kém dần kém dần . Bố mẹ cô rất buồn .Nhận thấy đó chỉ là người bạn trong giấc mơ, không nên vì yêu người trong mơ mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Sau khi cố gạt bỏ mối tình đầu đau buồn Ngọc Nhi đã lấy lại phong độ đỗ vào trường Đại Học danh tiếng và dành được học bổng.
Nên Đại Học xa nhà cô đã tự thuê được một căn trọ với giá cực rẻ vì nó chỉ vẻn vẹn có 3m^2. Người cho thuê cũng bất ngờ vì cô ở được . Nhưng có ai hay về cuộc sống sung sướng trong mơ của cô. Ăn cũng không cần tốn tiền.
Nhưng cô vẫn rất cô đơn vì không còn ai đồng hành cũng mình trong đó nữa. Ngày đầu đến trường cô đã đụng phải 1 người . Không đã vô cùng vui mừng và người đó cũng vậy. Cuối cùng họ đã gặp nhau không phải mơ mà là thật.
IV Chương truyện tâm đắc nhất .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Nhật Minh! Nhật Minh! Nhật… mình quên mất cậu ấy có còn ở đây nữa đâu. Dù đã nhiều lần thế này rồi nhưng mình vẫn cứ lầm là cậu ấy vẫn còn ở đây tại sao vậy ? Tại sao ? Mình đã từng ở đây trong thế giới của riêng mình. Chỉ một mình, chỉ có mình mà thôi , lúc đó mình vẫn rất vui mà ! Tại sao bây giờ Nhật Minh đi rồi mình lại thấy trống trải như vậy chứ !

*Reng...reng...reng…*

Trời ! Giật hết cả mình. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên mà đứa nào lại gọi thế nhỉ?

-Alo !
- Ngọc Nhi ! Có tin vui lắm nè !
- Tin gì mà vui vậy ?
- Cậu đỗ Đại Học rồi trường Quốc tế đấy miễn 100% học phí luôn !
- Thật á ! Yeah… mẹ ơi con đậu rồi! Con đậu rồi mẹ ơi !

***

-Ngọc Nhi à ! Đi đường cẩn thận nha con, lên đó cố mà học cho thật tốt con nhé !
- Vâng thưa mẹ ! Con đi đây, tạm biệt mọi người.
- Này khoan đã mang từng đó tiền có đủ chi tiêu không ? Nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn,... bao nhiêu là thứ tiền.
- Bố cứ yên tâm đi ạ ! Con gái bố có gì mà không làm được cơ chứ !

Thế rồi cuối cùng tôi đã nên xe và rời khỏi căn nhà thân thương của mình. Thành phố đúng là rất đẹp và tráng lệ . Nhưng thiếu đi hơi ấm tình thương của gia đình và cả cậu ấy… thì tôi thà ở nhà còn hơn. Rồi sau bao nhiêu cố gắng tôi đã tìm đến một con hẻm gần trường và thuê được một căn nhà nói đúng hơn thì là một cái xó bé tí ! Tiền nào thì của ấy mà. Căn nhà này dù sao thì chỉ là chỗ ngủ để tôi có thể đến một nơi tốt hơn đó là giấc mơ của tôi- một thế giới ảo nhưng không phải là giả tạo.

***

Lần này thì tôi cũng vẫn định gọi Nhật Minh nhưng có vẻ tôi đã sớm nhận ra là mình có gọi cũng vô ích. Đã vào giấc mơ rồi tôi sẽ đi thẳng vào một khách sạn năm sao gần đây và nghỉ ngơi tại đó . À mà trước tiên phải vô siêu thị kiếm gì ăn đã cả ngày nay đói quá rồi ! Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ bò bít tết với coca cũng không tồi . Sau khi đã no nê, giờ mình nên làm gì nhỉ ? Hình như cũng sắp đến giờ đi học rồi mình nên đi ngủ thôi !

***

Có thể mọi người không thể điều khiển được khi nào mình sẽ thức dậy khi đang mơ nhưng tôi thì có thể . Chỉ cần ngủ ở thế giới này là tôi có thể bước sang thế giới kia một cách dễ dàng. Ôi không hình như mình chưa đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Vậy là tôi lại đi ngủ để đánh răng và vệ sinh cá nhân vì cái nhà bé xíu thế này làm gì có chỗ để làm điều đó chứ nên tôi đành phải làm vậy thôi. Mới đó mà đã đến giờ đi học rồi ! Phải nhanh nên thôi không muộn mất !

-Á……!!!!!! Ai mà chạy xe kỳ cục vậy đâm vào người ta rồi đây này . Ngày gì mà xui dữ vậy vừa bước ra khỏi cửa đã bị xe đâm .
- Mình xin lỗi nhé ! Tại sắp muộn giờ học nên mình không để ý.

Ôi sao cái giọng này nghe nó lại thân thương đến thế cơ chứ. Không lẽ nào ?

-Này cậu gì ơi ! Không cần phải cúi đầu như vậy đâu mình cũng có lỗi mà ! Cậu ngẩng đầu lên cho mình xem có được không ?
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nhé.
- Nhật Minh !!!
- Ngọc Nhi !!!
- Cậu là cậu thật sao ! Ha...ha...ha...hic...hic… xin lỗi mình không thể tin được mình chỉ cần thấy cậu trong mơ là đủ rồi ai ngờ ngoài đời cũng gặp được ! Nói đi, tại sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy ?
- Gâu… gâu… gâu…
-???!!!

***

Hờ… hờ thì ra chỉ là mơ sao ? Chó ở đâu mà cứ gâu thế nhỉ !
-Ay da ! Cái đầu của tôi.
-Au… xin lỗi cậu. Mình vội quá !

Ola la sao hôm nay mình lại có giấc mơ vi diệu vậy nhỉ ! Thì ra đây là kiểu giấc mơ của mọi người sao, muốn ai xuất hiện cũng được thật tuyệt vời !

-Ngọc Nhi là cậu sao ?!
-Cậu vẫn nhớ mình sao, mình tưởng cậu đã quên mình rồi chứ !
- Làm sao mình có thể quên được. Mình nhớ cậu lắm. Mình biết ước mơ của cậu là vào trường Quốc tế nên mình đã cố học thật tốt để được gặp lại cậu đó.
- Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu đột nhiên biến mất như vậy là không được đâu nha. Mình đã tìm cậu rất lâu mình cứ nghĩ cậu đang chơi trốn tìm với mình. Cuối cùng mình đã được gặp cậu dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi rồi cậu sẽ lại tan biến nhưng mình rất vui !
- Cậu đang nói đây chỉ là mơ sao ? Giấc mơ cậu dạo này có thêm cả chó nữa kìa !
- Tất nhiên đây là lần đầu mình mơ như người bình thường mà !
- Ngọc Nhi à không phải đâu để mình méo má cậu nè .
- Ay… cậu định dứt luôn má tớ ra à đau quá ! Đau… đau ư ? Có nghĩa đây là thật sao ? Là thật sao ! Hic… hic… Nhật Minh mình… mình… mình nhớ cậu lắm đó có biết không hả.

Rồi mình đã ôm chặt lấy cậu ấy như không thể rời.

-Ngọc… Ngọc Nhi à mình cũng mừng lắm nhưng mình… mình khó thở quá !
- Tại sao cậu lại biến mất ? Tại sao cậu lại có thể xuất hiện ngoài đời thật ? Sao cậu có thể từ trong giấc mơ bước ra vậy ? Cậu nói cậu ở trong đó 24/24 cậu sinh ra ở đó mà ? Tại…
- Khoan dừng lại đã để mình trả lời đã rồi hẵng hỏi nào! Chuyện là mình bị tai nạn và hôn mê trong 5 tháng và trong 5 tháng đó mình đã sống trong giấc mơ của cậu . Mình không nhớ gì cả tự nhiên mình xuất hiện ở đó nên mình cứ nghĩ mình được sinh ra từ đó. Rồi khi mình tỉnh dậy được mình đã cố ngủ để quay lại giấc mơ của cậu nhưng không thể !
- Thì ra là vậy sao ! Mình thật ích kỷ nhỉ, mình nên vui khi cậu đã khỏe lại chứ . Huhuhuhu…
- Thôi chúng ta có thể tâm sự với nhau sau mà sắp muộn học rồi !
- Ờ đợi mình khóa cửa rồi chúng ta cùng đi nhé.
- Lên xe mình đèo nè Ngọc Nhi
- Cảm ơn cậu Nhật Minh !
- Dạo này đang có dịch bệnh nên đường hơi vắng nhỉ ?
- Ukm mình cũng không rõ từ quê mới lên nên hơi bỡ ngỡ.
- Mà cậu ơi ! Đây là mơ hay thật nhỉ ?
-Tất nhiên là thật rồi nãy cậu véo má mình đau chết đi được.
- Nhưng mà thế giới trong mơ của cậu cũng có cảm giác y như thật mà.
- Nếu là mơ sao có con chó ? Giấc mơ của mình bình thường làm gì có chó.
- Nhưng mà trường học sao lại không có một bóng người !

" Đoàng!"

*Thở hồng hộc*

-Hờ hờ hờ hờ… Vẫn chỉ là mơ sao ? Giấc mơ bình thường có nhiều tầng vậy sao !

Tôi biết mà đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi vì cậu nói " Tớ đã hôn mê 5 tháng rồi tỉnh dậy " . Như vậy có nghĩa là cậu ấy có thật và vẫn đang hiện hữu ở đây. Chờ một ngày nào đó khi mở mắt ra thấy nụ cười của cậu ấy ! Chờ đợi đến khi cậu ấy xuất như trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó ! Nhưng đời đâu như là mơ nên cậu ấy vẫn không xuất hiện.

-Ngọc Nhi à ! Ngọc Nhi ! Này cậu !
- Hả ? À xin lỗi cậu, Loan Loan.
- Kể chuyện thôi mà cậu nhập tâm quá vậy ! Mà cái kết sao buồn vậy hai người phải gặp được nhau thì mới có hậu chứ ! Kết buồn vậy chắc cuốn truyện này bị ghét quá.
- Vậy hả ?
- Mình đùa thôi cậu có phải căng thẳng vậy không ? Đó đâu phải tính cách Ngọc Nhi của mình.
- Loan Loan à mình cũng đang đùa mà ! Hì hì.
- Cậu diễn cũng giỏi thiệt ! À mà quên hồi nãy thầy chủ nhiệm có gọi cậu đi lấy bài tập mà cậu kể chuyện hay quá mình quên. Xin lỗi cậu nhiều nha.
- Trời ơi ! Sao giờ mới nói chắc mình bị phạt mất thôi lát gặp cậu sau nha.
- Ukm tạm biệt Ngọc Nhi.

***

- Ay da… Sorry cậu nhe mình đang gấp nên không chú ý .
- Không sao đâu, mình cũng mải đuổi theo bóng nên không nhìn đường.
Đúng là đời không như là mơ nhưng đối với cô gái của những giấc mơ thì khác.

------------------------ Hết ---------------------------

(Phần 1)
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Dương Phạm 106

I Giới thiệu
-Tên truyện: Cô gái của những giấc mơ.
-Ảnh bìa :
View attachment 150651 View attachment 150651
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung tóm tắt.
Ngọc Nhi một cô bé bình thường sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố không mấy nổi bật . Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy.
III Các chương truyện.
Chương I: Những giấc mơ tuyệt vời
Ngọc Nhi cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc đời vào lúc 12h đêm khi mọi người hầu hết đang chìm trong giấc ngủ. Khi sinh cô chỉ khóc đúng 1 tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngọc Nhi từ nhỏ đã học mọi thứ rất nhanh ai cũng nghĩ cô là một thiên tài. Thật ra không phải vậy mà là vì cô có những giấc mơ chân thật đến lạ kỳ. Tất cả mọi thứ dù là mơ nhưng vẫn vô cùng sắc nét, cảm giác cũng giống y như thật. Chính xác thì nó là 1 thế giới giống y chang thế giới thật chỉ có điều nó nằm ở trong giấc mơ. Và do còn quá nhỏ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật mà trẻ sơ sinh phần lớn thời gian là ngủ. Nên cô phải cố sống trong giấc mơ. Và những điều bất tiện do còn quá nhỏ đến với cô. Cô bắt buộc phải thích ứng với nó.
Khi lớn hơn cuộc sống không còn khó khăn mà mọi thứ còn rất tuyệt vời. Những thứ cô muốn có ở ngoài đời mà không được vào giấc mơ cô đều thực hiện được hết. Điều đáng nói là nó giống như thật vậy . Dù ăn trong mơ thì khi tỉnh dậy cảm giác no vẫn còn đó. Bộ phim chưa ra tập mới vào trong mơ bật youtube nên xem hôm sau ngoài đời ra tập mới giống y chang trong mơ. Đi ngủ sớm không học bài cũ vào trong mơ bỏ sách ra học vẫn được, đặc biệt là học bài cả đêm vẫn tràn năng lượng vào buổi sáng,...
Chương II: Vị khách lạ mặt đến rồi đi.
Năm nay Ngọc Nhi đã học lớp 10. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Vẫn có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở cả hai thế giới.
Nhưng rồi có một anh chàng lạ mặt xuất hiện. Làm đảo lộn hết cả thế giới của cô. Ngọc Nhi cố gắng bắt hắn ta lại. Và rắc rối giữa hai người bắt đầu .
Cuối cùng thì cô cũng bắt được hắn. Cô bắt đầu hoang mang vì không biết thế giới trong mơ này có còn là của cô nữa không. Vì anh ta ở đây 24/24 còn cô chỉ khi nào đi ngủ mới vào được . Cuối cùng thì hai người đã hòa thuận được với nhau. May mắn là anh ta cũng bằng tuổi Ngọc Nhi nên hai người rất hợp nhau. Và có nhiều quãng thời gian vui vẻ.
Thế mà anh ta lại biết mất cũng giống y như cách anh xuất hiện vậy. Ngọc Nhi bắt đầu suy sụp vì anh ấy đã trở thành một người bạn không thể thiếu của cô từ lâu rồi.Mất đi người bạn thân thương cuộc sống của cô ngày càng u ám. Có lẽ cô đã yêu mất rồi. Thành tích học tập Ngọc Nhi cứ kém dần kém dần . Bố mẹ cô rất buồn .Nhận thấy đó chỉ là người bạn trong giấc mơ, không nên vì yêu người trong mơ mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Sau khi cố gạt bỏ mối tình đầu đau buồn Ngọc Nhi đã lấy lại phong độ đỗ vào trường Đại Học danh tiếng và dành được học bổng.
Nên Đại Học xa nhà cô đã tự thuê được một căn trọ với giá cực rẻ vì nó chỉ vẻn vẹn có 3m^2. Người cho thuê cũng bất ngờ vì cô ở được . Nhưng có ai hay về cuộc sống sung sướng trong mơ của cô. Ăn cũng không cần tốn tiền.
Nhưng cô vẫn rất cô đơn vì không còn ai đồng hành cũng mình trong đó nữa. Ngày đầu đến trường cô đã đụng phải 1 người . Không đã vô cùng vui mừng và người đó cũng vậy. Cuối cùng họ đã gặp nhau không phải mơ mà là thật.
IV Chương truyện tâm đắc nhất .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Nhật Minh! Nhật Minh! Nhật… mình quên mất cậu ấy có còn ở đây nữa đâu. Dù đã nhiều lần thế này rồi nhưng mình vẫn cứ lầm là cậu ấy vẫn còn ở đây tại sao vậy ? Tại sao ? Mình đã từng ở đây trong thế giới của riêng mình. Chỉ một mình, chỉ có mình mà thôi , lúc đó mình vẫn rất vui mà ! Tại sao bây giờ Nhật Minh đi rồi mình lại thấy trống trải như vậy chứ !

*Reng...reng...reng…*

Trời ! Giật hết cả mình. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên mà đứa nào lại gọi thế nhỉ?

-Alo !
- Ngọc Nhi ! Có tin vui lắm nè !
- Tin gì mà vui vậy ?
- Cậu đỗ Đại Học rồi trường Quốc tế đấy miễn 100% học phí luôn !
- Thật á ! Yeah… mẹ ơi con đậu rồi! Con đậu rồi mẹ ơi !

***

-Ngọc Nhi à ! Đi đường cẩn thận nha con, lên đó cố mà học cho thật tốt con nhé !
- Vâng thưa mẹ ! Con đi đây, tạm biệt mọi người.
- Này khoan đã mang từng đó tiền có đủ chi tiêu không ? Nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn,... bao nhiêu là thứ tiền.
- Bố cứ yên tâm đi ạ ! Con gái bố có gì mà không làm được cơ chứ !

Thế rồi cuối cùng tôi đã nên xe và rời khỏi căn nhà thân thương của mình. Thành phố đúng là rất đẹp và tráng lệ . Nhưng thiếu đi hơi ấm tình thương của gia đình và cả cậu ấy… thì tôi thà ở nhà còn hơn. Rồi sau bao nhiêu cố gắng tôi đã tìm đến một con hẻm gần trường và thuê được một căn nhà nói đúng hơn thì là một cái xó bé tí ! Tiền nào thì của ấy mà. Căn nhà này dù sao thì chỉ là chỗ ngủ để tôi có thể đến một nơi tốt hơn đó là giấc mơ của tôi- một thế giới ảo nhưng không phải là giả tạo.

***

Lần này thì tôi cũng vẫn định gọi Nhật Minh nhưng có vẻ tôi đã sớm nhận ra là mình có gọi cũng vô ích. Đã vào giấc mơ rồi tôi sẽ đi thẳng vào một khách sạn năm sao gần đây và nghỉ ngơi tại đó . À mà trước tiên phải vô siêu thị kiếm gì ăn đã cả ngày nay đói quá rồi ! Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ bò bít tết với coca cũng không tồi . Sau khi đã no nê, giờ mình nên làm gì nhỉ ? Hình như cũng sắp đến giờ đi học rồi mình nên đi ngủ thôi !

***

Có thể mọi người không thể điều khiển được khi nào mình sẽ thức dậy khi đang mơ nhưng tôi thì có thể . Chỉ cần ngủ ở thế giới này là tôi có thể bước sang thế giới kia một cách dễ dàng. Ôi không hình như mình chưa đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Vậy là tôi lại đi ngủ để đánh răng và vệ sinh cá nhân vì cái nhà bé xíu thế này làm gì có chỗ để làm điều đó chứ nên tôi đành phải làm vậy thôi. Mới đó mà đã đến giờ đi học rồi ! Phải nhanh nên thôi không muộn mất !

-Á……!!!!!! Ai mà chạy xe kỳ cục vậy đâm vào người ta rồi đây này . Ngày gì mà xui dữ vậy vừa bước ra khỏi cửa đã bị xe đâm .
- Mình xin lỗi nhé ! Tại sắp muộn giờ học nên mình không để ý.

Ôi sao cái giọng này nghe nó lại thân thương đến thế cơ chứ. Không lẽ nào ?

-Này cậu gì ơi ! Không cần phải cúi đầu như vậy đâu mình cũng có lỗi mà ! Cậu ngẩng đầu lên cho mình xem có được không ?
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nhé.
- Nhật Minh !!!
- Ngọc Nhi !!!
- Cậu là cậu thật sao ! Ha...ha...ha...hic...hic… xin lỗi mình không thể tin được mình chỉ cần thấy cậu trong mơ là đủ rồi ai ngờ ngoài đời cũng gặp được ! Nói đi, tại sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy ?
- Gâu… gâu… gâu…
-???!!!

***

Hờ… hờ thì ra chỉ là mơ sao ? Chó ở đâu mà cứ gâu thế nhỉ !
-Ay da ! Cái đầu của tôi.
-Au… xin lỗi cậu. Mình vội quá !

Ola la sao hôm nay mình lại có giấc mơ vi diệu vậy nhỉ ! Thì ra đây là kiểu giấc mơ của mọi người sao, muốn ai xuất hiện cũng được thật tuyệt vời !

-Ngọc Nhi là cậu sao ?!
-Cậu vẫn nhớ mình sao, mình tưởng cậu đã quên mình rồi chứ !
- Làm sao mình có thể quên được. Mình nhớ cậu lắm. Mình biết ước mơ của cậu là vào trường Quốc tế nên mình đã cố học thật tốt để được gặp lại cậu đó.
- Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu đột nhiên biến mất như vậy là không được đâu nha. Mình đã tìm cậu rất lâu mình cứ nghĩ cậu đang chơi trốn tìm với mình. Cuối cùng mình đã được gặp cậu dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi rồi cậu sẽ lại tan biến nhưng mình rất vui !
- Cậu đang nói đây chỉ là mơ sao ? Giấc mơ cậu dạo này có thêm cả chó nữa kìa !
- Tất nhiên đây là lần đầu mình mơ như người bình thường mà !
- Ngọc Nhi à không phải đâu để mình méo má cậu nè .
- Ay… cậu định dứt luôn má tớ ra à đau quá ! Đau… đau ư ? Có nghĩa đây là thật sao ? Là thật sao ! Hic… hic… Nhật Minh mình… mình… mình nhớ cậu lắm đó có biết không hả.

Rồi mình đã ôm chặt lấy cậu ấy như không thể rời.

-Ngọc… Ngọc Nhi à mình cũng mừng lắm nhưng mình… mình khó thở quá !
- Tại sao cậu lại biến mất ? Tại sao cậu lại có thể xuất hiện ngoài đời thật ? Sao cậu có thể từ trong giấc mơ bước ra vậy ? Cậu nói cậu ở trong đó 24/24 cậu sinh ra ở đó mà ? Tại…
- Khoan dừng lại đã để mình trả lời đã rồi hẵng hỏi nào! Chuyện là mình bị tai nạn và hôn mê trong 5 tháng và trong 5 tháng đó mình đã sống trong giấc mơ của cậu . Mình không nhớ gì cả tự nhiên mình xuất hiện ở đó nên mình cứ nghĩ mình được sinh ra từ đó. Rồi khi mình tỉnh dậy được mình đã cố ngủ để quay lại giấc mơ của cậu nhưng không thể !
- Thì ra là vậy sao ! Mình thật ích kỷ nhỉ, mình nên vui khi cậu đã khỏe lại chứ . Huhuhuhu…
- Thôi chúng ta có thể tâm sự với nhau sau mà sắp muộn học rồi !
- Ờ đợi mình khóa cửa rồi chúng ta cùng đi nhé.
- Lên xe mình đèo nè Ngọc Nhi
- Cảm ơn cậu Nhật Minh !
- Dạo này đang có dịch bệnh nên đường hơi vắng nhỉ ?
- Ukm mình cũng không rõ từ quê mới lên nên hơi bỡ ngỡ.
- Mà cậu ơi ! Đây là mơ hay thật nhỉ ?
-Tất nhiên là thật rồi nãy cậu véo má mình đau chết đi được.
- Nhưng mà thế giới trong mơ của cậu cũng có cảm giác y như thật mà.
- Nếu là mơ sao có con chó ? Giấc mơ của mình bình thường làm gì có chó.
- Nhưng mà trường học sao lại không có một bóng người !

" Đoàng!"

*Thở hồng hộc*

-Hờ hờ hờ hờ… Vẫn chỉ là mơ sao ? Giấc mơ bình thường có nhiều tầng vậy sao !

Tôi biết mà đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi vì cậu nói " Tớ đã hôn mê 5 tháng rồi tỉnh dậy " . Như vậy có nghĩa là cậu ấy có thật và vẫn đang hiện hữu ở đây. Chờ một ngày nào đó khi mở mắt ra thấy nụ cười của cậu ấy ! Chờ đợi đến khi cậu ấy xuất như trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó ! Nhưng đời đâu như là mơ nên cậu ấy vẫn không xuất hiện.

-Ngọc Nhi à ! Ngọc Nhi ! Này cậu !
- Hả ? À xin lỗi cậu, Loan Loan.
- Kể chuyện thôi mà cậu nhập tâm quá vậy ! Mà cái kết sao buồn vậy hai người phải gặp được nhau thì mới có hậu chứ ! Kết buồn vậy chắc cuốn truyện này bị ghét quá.
- Vậy hả ?
- Mình đùa thôi cậu có phải căng thẳng vậy không ? Đó đâu phải tính cách Ngọc Nhi của mình.
- Loan Loan à mình cũng đang đùa mà ! Hì hì.
- Cậu diễn cũng giỏi thiệt ! À mà quên hồi nãy thầy chủ nhiệm có gọi cậu đi lấy bài tập mà cậu kể chuyện hay quá mình quên. Xin lỗi cậu nhiều nha.
- Trời ơi ! Sao giờ mới nói chắc mình bị phạt mất thôi lát gặp cậu sau nha.
- Ukm tạm biệt Ngọc Nhi.

***

- Ay da… Sorry cậu nhe mình đang gấp nên không chú ý .
- Không sao đâu, mình cũng mải đuổi theo bóng nên không nhìn đường.
Đúng là đời không như là mơ nhưng đối với cô gái của những giấc mơ thì khác.

------------------------ Hết ---------------------------

(Phần 1)
Chương 1 của bạn khá là hay rồi, nhưng mà hình như hơi thiếu một chút sự miêu tả
Chúc bạn đạt giải :)
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Dương Phạm 106

I Giới thiệu
-Tên truyện: Cô gái của những giấc mơ.
-Ảnh bìa :
View attachment 150651 View attachment 150651
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung tóm tắt.
Ngọc Nhi một cô bé bình thường sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố không mấy nổi bật . Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy.
III Các chương truyện.
Chương I: Những giấc mơ tuyệt vời
Ngọc Nhi cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc đời vào lúc 12h đêm khi mọi người hầu hết đang chìm trong giấc ngủ. Khi sinh cô chỉ khóc đúng 1 tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngọc Nhi từ nhỏ đã học mọi thứ rất nhanh ai cũng nghĩ cô là một thiên tài. Thật ra không phải vậy mà là vì cô có những giấc mơ chân thật đến lạ kỳ. Tất cả mọi thứ dù là mơ nhưng vẫn vô cùng sắc nét, cảm giác cũng giống y như thật. Chính xác thì nó là 1 thế giới giống y chang thế giới thật chỉ có điều nó nằm ở trong giấc mơ. Và do còn quá nhỏ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật mà trẻ sơ sinh phần lớn thời gian là ngủ. Nên cô phải cố sống trong giấc mơ. Và những điều bất tiện do còn quá nhỏ đến với cô. Cô bắt buộc phải thích ứng với nó.
Khi lớn hơn cuộc sống không còn khó khăn mà mọi thứ còn rất tuyệt vời. Những thứ cô muốn có ở ngoài đời mà không được vào giấc mơ cô đều thực hiện được hết. Điều đáng nói là nó giống như thật vậy . Dù ăn trong mơ thì khi tỉnh dậy cảm giác no vẫn còn đó. Bộ phim chưa ra tập mới vào trong mơ bật youtube nên xem hôm sau ngoài đời ra tập mới giống y chang trong mơ. Đi ngủ sớm không học bài cũ vào trong mơ bỏ sách ra học vẫn được, đặc biệt là học bài cả đêm vẫn tràn năng lượng vào buổi sáng,...
Chương II: Vị khách lạ mặt đến rồi đi.
Năm nay Ngọc Nhi đã học lớp 10. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Vẫn có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở cả hai thế giới.
Nhưng rồi có một anh chàng lạ mặt xuất hiện. Làm đảo lộn hết cả thế giới của cô. Ngọc Nhi cố gắng bắt hắn ta lại. Và rắc rối giữa hai người bắt đầu .
Cuối cùng thì cô cũng bắt được hắn. Cô bắt đầu hoang mang vì không biết thế giới trong mơ này có còn là của cô nữa không. Vì anh ta ở đây 24/24 còn cô chỉ khi nào đi ngủ mới vào được . Cuối cùng thì hai người đã hòa thuận được với nhau. May mắn là anh ta cũng bằng tuổi Ngọc Nhi nên hai người rất hợp nhau. Và có nhiều quãng thời gian vui vẻ.
Thế mà anh ta lại biết mất cũng giống y như cách anh xuất hiện vậy. Ngọc Nhi bắt đầu suy sụp vì anh ấy đã trở thành một người bạn không thể thiếu của cô từ lâu rồi.Mất đi người bạn thân thương cuộc sống của cô ngày càng u ám. Có lẽ cô đã yêu mất rồi. Thành tích học tập Ngọc Nhi cứ kém dần kém dần . Bố mẹ cô rất buồn .Nhận thấy đó chỉ là người bạn trong giấc mơ, không nên vì yêu người trong mơ mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Sau khi cố gạt bỏ mối tình đầu đau buồn Ngọc Nhi đã lấy lại phong độ đỗ vào trường Đại Học danh tiếng và dành được học bổng.
Nên Đại Học xa nhà cô đã tự thuê được một căn trọ với giá cực rẻ vì nó chỉ vẻn vẹn có 3m^2. Người cho thuê cũng bất ngờ vì cô ở được . Nhưng có ai hay về cuộc sống sung sướng trong mơ của cô. Ăn cũng không cần tốn tiền.
Nhưng cô vẫn rất cô đơn vì không còn ai đồng hành cũng mình trong đó nữa. Ngày đầu đến trường cô đã đụng phải 1 người . Không đã vô cùng vui mừng và người đó cũng vậy. Cuối cùng họ đã gặp nhau không phải mơ mà là thật.
IV Chương truyện tâm đắc nhất .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Nhật Minh! Nhật Minh! Nhật… mình quên mất cậu ấy có còn ở đây nữa đâu. Dù đã nhiều lần thế này rồi nhưng mình vẫn cứ lầm là cậu ấy vẫn còn ở đây tại sao vậy ? Tại sao ? Mình đã từng ở đây trong thế giới của riêng mình. Chỉ một mình, chỉ có mình mà thôi , lúc đó mình vẫn rất vui mà ! Tại sao bây giờ Nhật Minh đi rồi mình lại thấy trống trải như vậy chứ !

*Reng...reng...reng…*

Trời ! Giật hết cả mình. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên mà đứa nào lại gọi thế nhỉ?

-Alo !
- Ngọc Nhi ! Có tin vui lắm nè !
- Tin gì mà vui vậy ?
- Cậu đỗ Đại Học rồi trường Quốc tế đấy miễn 100% học phí luôn !
- Thật á ! Yeah… mẹ ơi con đậu rồi! Con đậu rồi mẹ ơi !

***

-Ngọc Nhi à ! Đi đường cẩn thận nha con, lên đó cố mà học cho thật tốt con nhé !
- Vâng thưa mẹ ! Con đi đây, tạm biệt mọi người.
- Này khoan đã mang từng đó tiền có đủ chi tiêu không ? Nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn,... bao nhiêu là thứ tiền.
- Bố cứ yên tâm đi ạ ! Con gái bố có gì mà không làm được cơ chứ !

Thế rồi cuối cùng tôi đã nên xe và rời khỏi căn nhà thân thương của mình. Thành phố đúng là rất đẹp và tráng lệ . Nhưng thiếu đi hơi ấm tình thương của gia đình và cả cậu ấy… thì tôi thà ở nhà còn hơn. Rồi sau bao nhiêu cố gắng tôi đã tìm đến một con hẻm gần trường và thuê được một căn nhà nói đúng hơn thì là một cái xó bé tí ! Tiền nào thì của ấy mà. Căn nhà này dù sao thì chỉ là chỗ ngủ để tôi có thể đến một nơi tốt hơn đó là giấc mơ của tôi- một thế giới ảo nhưng không phải là giả tạo.

***

Lần này thì tôi cũng vẫn định gọi Nhật Minh nhưng có vẻ tôi đã sớm nhận ra là mình có gọi cũng vô ích. Đã vào giấc mơ rồi tôi sẽ đi thẳng vào một khách sạn năm sao gần đây và nghỉ ngơi tại đó . À mà trước tiên phải vô siêu thị kiếm gì ăn đã cả ngày nay đói quá rồi ! Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ bò bít tết với coca cũng không tồi . Sau khi đã no nê, giờ mình nên làm gì nhỉ ? Hình như cũng sắp đến giờ đi học rồi mình nên đi ngủ thôi !

***

Có thể mọi người không thể điều khiển được khi nào mình sẽ thức dậy khi đang mơ nhưng tôi thì có thể . Chỉ cần ngủ ở thế giới này là tôi có thể bước sang thế giới kia một cách dễ dàng. Ôi không hình như mình chưa đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Vậy là tôi lại đi ngủ để đánh răng và vệ sinh cá nhân vì cái nhà bé xíu thế này làm gì có chỗ để làm điều đó chứ nên tôi đành phải làm vậy thôi. Mới đó mà đã đến giờ đi học rồi ! Phải nhanh nên thôi không muộn mất !

-Á……!!!!!! Ai mà chạy xe kỳ cục vậy đâm vào người ta rồi đây này . Ngày gì mà xui dữ vậy vừa bước ra khỏi cửa đã bị xe đâm .
- Mình xin lỗi nhé ! Tại sắp muộn giờ học nên mình không để ý.

Ôi sao cái giọng này nghe nó lại thân thương đến thế cơ chứ. Không lẽ nào ?

-Này cậu gì ơi ! Không cần phải cúi đầu như vậy đâu mình cũng có lỗi mà ! Cậu ngẩng đầu lên cho mình xem có được không ?
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nhé.
- Nhật Minh !!!
- Ngọc Nhi !!!
- Cậu là cậu thật sao ! Ha...ha...ha...hic...hic… xin lỗi mình không thể tin được mình chỉ cần thấy cậu trong mơ là đủ rồi ai ngờ ngoài đời cũng gặp được ! Nói đi, tại sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy ?
- Gâu… gâu… gâu…
-???!!!

***

Hờ… hờ thì ra chỉ là mơ sao ? Chó ở đâu mà cứ gâu thế nhỉ !
-Ay da ! Cái đầu của tôi.
-Au… xin lỗi cậu. Mình vội quá !

Ola la sao hôm nay mình lại có giấc mơ vi diệu vậy nhỉ ! Thì ra đây là kiểu giấc mơ của mọi người sao, muốn ai xuất hiện cũng được thật tuyệt vời !

-Ngọc Nhi là cậu sao ?!
-Cậu vẫn nhớ mình sao, mình tưởng cậu đã quên mình rồi chứ !
- Làm sao mình có thể quên được. Mình nhớ cậu lắm. Mình biết ước mơ của cậu là vào trường Quốc tế nên mình đã cố học thật tốt để được gặp lại cậu đó.
- Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu đột nhiên biến mất như vậy là không được đâu nha. Mình đã tìm cậu rất lâu mình cứ nghĩ cậu đang chơi trốn tìm với mình. Cuối cùng mình đã được gặp cậu dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi rồi cậu sẽ lại tan biến nhưng mình rất vui !
- Cậu đang nói đây chỉ là mơ sao ? Giấc mơ cậu dạo này có thêm cả chó nữa kìa !
- Tất nhiên đây là lần đầu mình mơ như người bình thường mà !
- Ngọc Nhi à không phải đâu để mình méo má cậu nè .
- Ay… cậu định dứt luôn má tớ ra à đau quá ! Đau… đau ư ? Có nghĩa đây là thật sao ? Là thật sao ! Hic… hic… Nhật Minh mình… mình… mình nhớ cậu lắm đó có biết không hả.

Rồi mình đã ôm chặt lấy cậu ấy như không thể rời.

-Ngọc… Ngọc Nhi à mình cũng mừng lắm nhưng mình… mình khó thở quá !
- Tại sao cậu lại biến mất ? Tại sao cậu lại có thể xuất hiện ngoài đời thật ? Sao cậu có thể từ trong giấc mơ bước ra vậy ? Cậu nói cậu ở trong đó 24/24 cậu sinh ra ở đó mà ? Tại…
- Khoan dừng lại đã để mình trả lời đã rồi hẵng hỏi nào! Chuyện là mình bị tai nạn và hôn mê trong 5 tháng và trong 5 tháng đó mình đã sống trong giấc mơ của cậu . Mình không nhớ gì cả tự nhiên mình xuất hiện ở đó nên mình cứ nghĩ mình được sinh ra từ đó. Rồi khi mình tỉnh dậy được mình đã cố ngủ để quay lại giấc mơ của cậu nhưng không thể !
- Thì ra là vậy sao ! Mình thật ích kỷ nhỉ, mình nên vui khi cậu đã khỏe lại chứ . Huhuhuhu…
- Thôi chúng ta có thể tâm sự với nhau sau mà sắp muộn học rồi !
- Ờ đợi mình khóa cửa rồi chúng ta cùng đi nhé.
- Lên xe mình đèo nè Ngọc Nhi
- Cảm ơn cậu Nhật Minh !
- Dạo này đang có dịch bệnh nên đường hơi vắng nhỉ ?
- Ukm mình cũng không rõ từ quê mới lên nên hơi bỡ ngỡ.
- Mà cậu ơi ! Đây là mơ hay thật nhỉ ?
-Tất nhiên là thật rồi nãy cậu véo má mình đau chết đi được.
- Nhưng mà thế giới trong mơ của cậu cũng có cảm giác y như thật mà.
- Nếu là mơ sao có con chó ? Giấc mơ của mình bình thường làm gì có chó.
- Nhưng mà trường học sao lại không có một bóng người !

" Đoàng!"

*Thở hồng hộc*

-Hờ hờ hờ hờ… Vẫn chỉ là mơ sao ? Giấc mơ bình thường có nhiều tầng vậy sao !

Tôi biết mà đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi vì cậu nói " Tớ đã hôn mê 5 tháng rồi tỉnh dậy " . Như vậy có nghĩa là cậu ấy có thật và vẫn đang hiện hữu ở đây. Chờ một ngày nào đó khi mở mắt ra thấy nụ cười của cậu ấy ! Chờ đợi đến khi cậu ấy xuất như trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó ! Nhưng đời đâu như là mơ nên cậu ấy vẫn không xuất hiện.

-Ngọc Nhi à ! Ngọc Nhi ! Này cậu !
- Hả ? À xin lỗi cậu, Loan Loan.
- Kể chuyện thôi mà cậu nhập tâm quá vậy ! Mà cái kết sao buồn vậy hai người phải gặp được nhau thì mới có hậu chứ ! Kết buồn vậy chắc cuốn truyện này bị ghét quá.
- Vậy hả ?
- Mình đùa thôi cậu có phải căng thẳng vậy không ? Đó đâu phải tính cách Ngọc Nhi của mình.
- Loan Loan à mình cũng đang đùa mà ! Hì hì.
- Cậu diễn cũng giỏi thiệt ! À mà quên hồi nãy thầy chủ nhiệm có gọi cậu đi lấy bài tập mà cậu kể chuyện hay quá mình quên. Xin lỗi cậu nhiều nha.
- Trời ơi ! Sao giờ mới nói chắc mình bị phạt mất thôi lát gặp cậu sau nha.
- Ukm tạm biệt Ngọc Nhi.

***

- Ay da… Sorry cậu nhe mình đang gấp nên không chú ý .
- Không sao đâu, mình cũng mải đuổi theo bóng nên không nhìn đường.
Đúng là đời không như là mơ nhưng đối với cô gái của những giấc mơ thì khác.

------------------------ Hết ---------------------------

(Phần 1)
Xem nào, phần tóm tắt cả bài của bạn ý, mk thấy đây ko phải tóm tắt mà chủ yếu là giới thiệu truyện rồi. Truyện của bạn là kết mở nhỉ vì mình thấy cái kết tóm tắt còn cụt quá, làm mất hứng khá nhiều
(Tất cả trên chỉ là ý kiến riêng của mình thôi)
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Phủ Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng tám 2019
580
615
121
16
Bình Định
Trường Free
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Dương Phạm 106

I Giới thiệu
-Tên truyện: Cô gái của những giấc mơ.
-Ảnh bìa :
View attachment 150651 View attachment 150651
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung tóm tắt.
Ngọc Nhi một cô bé bình thường sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố không mấy nổi bật . Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy.
III Các chương truyện.
Chương I: Những giấc mơ tuyệt vời
Ngọc Nhi cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc đời vào lúc 12h đêm khi mọi người hầu hết đang chìm trong giấc ngủ. Khi sinh cô chỉ khóc đúng 1 tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngọc Nhi từ nhỏ đã học mọi thứ rất nhanh ai cũng nghĩ cô là một thiên tài. Thật ra không phải vậy mà là vì cô có những giấc mơ chân thật đến lạ kỳ. Tất cả mọi thứ dù là mơ nhưng vẫn vô cùng sắc nét, cảm giác cũng giống y như thật. Chính xác thì nó là 1 thế giới giống y chang thế giới thật chỉ có điều nó nằm ở trong giấc mơ. Và do còn quá nhỏ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật mà trẻ sơ sinh phần lớn thời gian là ngủ. Nên cô phải cố sống trong giấc mơ. Và những điều bất tiện do còn quá nhỏ đến với cô. Cô bắt buộc phải thích ứng với nó.
Khi lớn hơn cuộc sống không còn khó khăn mà mọi thứ còn rất tuyệt vời. Những thứ cô muốn có ở ngoài đời mà không được vào giấc mơ cô đều thực hiện được hết. Điều đáng nói là nó giống như thật vậy . Dù ăn trong mơ thì khi tỉnh dậy cảm giác no vẫn còn đó. Bộ phim chưa ra tập mới vào trong mơ bật youtube nên xem hôm sau ngoài đời ra tập mới giống y chang trong mơ. Đi ngủ sớm không học bài cũ vào trong mơ bỏ sách ra học vẫn được, đặc biệt là học bài cả đêm vẫn tràn năng lượng vào buổi sáng,...
Chương II: Vị khách lạ mặt đến rồi đi.
Năm nay Ngọc Nhi đã học lớp 10. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Vẫn có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở cả hai thế giới.
Nhưng rồi có một anh chàng lạ mặt xuất hiện. Làm đảo lộn hết cả thế giới của cô. Ngọc Nhi cố gắng bắt hắn ta lại. Và rắc rối giữa hai người bắt đầu .
Cuối cùng thì cô cũng bắt được hắn. Cô bắt đầu hoang mang vì không biết thế giới trong mơ này có còn là của cô nữa không. Vì anh ta ở đây 24/24 còn cô chỉ khi nào đi ngủ mới vào được . Cuối cùng thì hai người đã hòa thuận được với nhau. May mắn là anh ta cũng bằng tuổi Ngọc Nhi nên hai người rất hợp nhau. Và có nhiều quãng thời gian vui vẻ.
Thế mà anh ta lại biết mất cũng giống y như cách anh xuất hiện vậy. Ngọc Nhi bắt đầu suy sụp vì anh ấy đã trở thành một người bạn không thể thiếu của cô từ lâu rồi.Mất đi người bạn thân thương cuộc sống của cô ngày càng u ám. Có lẽ cô đã yêu mất rồi. Thành tích học tập Ngọc Nhi cứ kém dần kém dần . Bố mẹ cô rất buồn .Nhận thấy đó chỉ là người bạn trong giấc mơ, không nên vì yêu người trong mơ mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Sau khi cố gạt bỏ mối tình đầu đau buồn Ngọc Nhi đã lấy lại phong độ đỗ vào trường Đại Học danh tiếng và dành được học bổng.
Nên Đại Học xa nhà cô đã tự thuê được một căn trọ với giá cực rẻ vì nó chỉ vẻn vẹn có 3m^2. Người cho thuê cũng bất ngờ vì cô ở được . Nhưng có ai hay về cuộc sống sung sướng trong mơ của cô. Ăn cũng không cần tốn tiền.
Nhưng cô vẫn rất cô đơn vì không còn ai đồng hành cũng mình trong đó nữa. Ngày đầu đến trường cô đã đụng phải 1 người . Không đã vô cùng vui mừng và người đó cũng vậy. Cuối cùng họ đã gặp nhau không phải mơ mà là thật.
IV Chương truyện tâm đắc nhất .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Nhật Minh! Nhật Minh! Nhật… mình quên mất cậu ấy có còn ở đây nữa đâu. Dù đã nhiều lần thế này rồi nhưng mình vẫn cứ lầm là cậu ấy vẫn còn ở đây tại sao vậy ? Tại sao ? Mình đã từng ở đây trong thế giới của riêng mình. Chỉ một mình, chỉ có mình mà thôi , lúc đó mình vẫn rất vui mà ! Tại sao bây giờ Nhật Minh đi rồi mình lại thấy trống trải như vậy chứ !

*Reng...reng...reng…*

Trời ! Giật hết cả mình. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên mà đứa nào lại gọi thế nhỉ?

-Alo !
- Ngọc Nhi ! Có tin vui lắm nè !
- Tin gì mà vui vậy ?
- Cậu đỗ Đại Học rồi trường Quốc tế đấy miễn 100% học phí luôn !
- Thật á ! Yeah… mẹ ơi con đậu rồi! Con đậu rồi mẹ ơi !

***

-Ngọc Nhi à ! Đi đường cẩn thận nha con, lên đó cố mà học cho thật tốt con nhé !
- Vâng thưa mẹ ! Con đi đây, tạm biệt mọi người.
- Này khoan đã mang từng đó tiền có đủ chi tiêu không ? Nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn,... bao nhiêu là thứ tiền.
- Bố cứ yên tâm đi ạ ! Con gái bố có gì mà không làm được cơ chứ !

Thế rồi cuối cùng tôi đã nên xe và rời khỏi căn nhà thân thương của mình. Thành phố đúng là rất đẹp và tráng lệ . Nhưng thiếu đi hơi ấm tình thương của gia đình và cả cậu ấy… thì tôi thà ở nhà còn hơn. Rồi sau bao nhiêu cố gắng tôi đã tìm đến một con hẻm gần trường và thuê được một căn nhà nói đúng hơn thì là một cái xó bé tí ! Tiền nào thì của ấy mà. Căn nhà này dù sao thì chỉ là chỗ ngủ để tôi có thể đến một nơi tốt hơn đó là giấc mơ của tôi- một thế giới ảo nhưng không phải là giả tạo.

***

Lần này thì tôi cũng vẫn định gọi Nhật Minh nhưng có vẻ tôi đã sớm nhận ra là mình có gọi cũng vô ích. Đã vào giấc mơ rồi tôi sẽ đi thẳng vào một khách sạn năm sao gần đây và nghỉ ngơi tại đó . À mà trước tiên phải vô siêu thị kiếm gì ăn đã cả ngày nay đói quá rồi ! Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ bò bít tết với coca cũng không tồi . Sau khi đã no nê, giờ mình nên làm gì nhỉ ? Hình như cũng sắp đến giờ đi học rồi mình nên đi ngủ thôi !

***

Có thể mọi người không thể điều khiển được khi nào mình sẽ thức dậy khi đang mơ nhưng tôi thì có thể . Chỉ cần ngủ ở thế giới này là tôi có thể bước sang thế giới kia một cách dễ dàng. Ôi không hình như mình chưa đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Vậy là tôi lại đi ngủ để đánh răng và vệ sinh cá nhân vì cái nhà bé xíu thế này làm gì có chỗ để làm điều đó chứ nên tôi đành phải làm vậy thôi. Mới đó mà đã đến giờ đi học rồi ! Phải nhanh nên thôi không muộn mất !

-Á……!!!!!! Ai mà chạy xe kỳ cục vậy đâm vào người ta rồi đây này . Ngày gì mà xui dữ vậy vừa bước ra khỏi cửa đã bị xe đâm .
- Mình xin lỗi nhé ! Tại sắp muộn giờ học nên mình không để ý.

Ôi sao cái giọng này nghe nó lại thân thương đến thế cơ chứ. Không lẽ nào ?

-Này cậu gì ơi ! Không cần phải cúi đầu như vậy đâu mình cũng có lỗi mà ! Cậu ngẩng đầu lên cho mình xem có được không ?
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nhé.
- Nhật Minh !!!
- Ngọc Nhi !!!
- Cậu là cậu thật sao ! Ha...ha...ha...hic...hic… xin lỗi mình không thể tin được mình chỉ cần thấy cậu trong mơ là đủ rồi ai ngờ ngoài đời cũng gặp được ! Nói đi, tại sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy ?
- Gâu… gâu… gâu…
-???!!!

***

Hờ… hờ thì ra chỉ là mơ sao ? Chó ở đâu mà cứ gâu thế nhỉ !
-Ay da ! Cái đầu của tôi.
-Au… xin lỗi cậu. Mình vội quá !

Ola la sao hôm nay mình lại có giấc mơ vi diệu vậy nhỉ ! Thì ra đây là kiểu giấc mơ của mọi người sao, muốn ai xuất hiện cũng được thật tuyệt vời !

-Ngọc Nhi là cậu sao ?!
-Cậu vẫn nhớ mình sao, mình tưởng cậu đã quên mình rồi chứ !
- Làm sao mình có thể quên được. Mình nhớ cậu lắm. Mình biết ước mơ của cậu là vào trường Quốc tế nên mình đã cố học thật tốt để được gặp lại cậu đó.
- Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu đột nhiên biến mất như vậy là không được đâu nha. Mình đã tìm cậu rất lâu mình cứ nghĩ cậu đang chơi trốn tìm với mình. Cuối cùng mình đã được gặp cậu dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi rồi cậu sẽ lại tan biến nhưng mình rất vui !
- Cậu đang nói đây chỉ là mơ sao ? Giấc mơ cậu dạo này có thêm cả chó nữa kìa !
- Tất nhiên đây là lần đầu mình mơ như người bình thường mà !
- Ngọc Nhi à không phải đâu để mình méo má cậu nè .
- Ay… cậu định dứt luôn má tớ ra à đau quá ! Đau… đau ư ? Có nghĩa đây là thật sao ? Là thật sao ! Hic… hic… Nhật Minh mình… mình… mình nhớ cậu lắm đó có biết không hả.

Rồi mình đã ôm chặt lấy cậu ấy như không thể rời.

-Ngọc… Ngọc Nhi à mình cũng mừng lắm nhưng mình… mình khó thở quá !
- Tại sao cậu lại biến mất ? Tại sao cậu lại có thể xuất hiện ngoài đời thật ? Sao cậu có thể từ trong giấc mơ bước ra vậy ? Cậu nói cậu ở trong đó 24/24 cậu sinh ra ở đó mà ? Tại…
- Khoan dừng lại đã để mình trả lời đã rồi hẵng hỏi nào! Chuyện là mình bị tai nạn và hôn mê trong 5 tháng và trong 5 tháng đó mình đã sống trong giấc mơ của cậu . Mình không nhớ gì cả tự nhiên mình xuất hiện ở đó nên mình cứ nghĩ mình được sinh ra từ đó. Rồi khi mình tỉnh dậy được mình đã cố ngủ để quay lại giấc mơ của cậu nhưng không thể !
- Thì ra là vậy sao ! Mình thật ích kỷ nhỉ, mình nên vui khi cậu đã khỏe lại chứ . Huhuhuhu…
- Thôi chúng ta có thể tâm sự với nhau sau mà sắp muộn học rồi !
- Ờ đợi mình khóa cửa rồi chúng ta cùng đi nhé.
- Lên xe mình đèo nè Ngọc Nhi
- Cảm ơn cậu Nhật Minh !
- Dạo này đang có dịch bệnh nên đường hơi vắng nhỉ ?
- Ukm mình cũng không rõ từ quê mới lên nên hơi bỡ ngỡ.
- Mà cậu ơi ! Đây là mơ hay thật nhỉ ?
-Tất nhiên là thật rồi nãy cậu véo má mình đau chết đi được.
- Nhưng mà thế giới trong mơ của cậu cũng có cảm giác y như thật mà.
- Nếu là mơ sao có con chó ? Giấc mơ của mình bình thường làm gì có chó.
- Nhưng mà trường học sao lại không có một bóng người !

" Đoàng!"

*Thở hồng hộc*

-Hờ hờ hờ hờ… Vẫn chỉ là mơ sao ? Giấc mơ bình thường có nhiều tầng vậy sao !

Tôi biết mà đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi vì cậu nói " Tớ đã hôn mê 5 tháng rồi tỉnh dậy " . Như vậy có nghĩa là cậu ấy có thật và vẫn đang hiện hữu ở đây. Chờ một ngày nào đó khi mở mắt ra thấy nụ cười của cậu ấy ! Chờ đợi đến khi cậu ấy xuất như trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó ! Nhưng đời đâu như là mơ nên cậu ấy vẫn không xuất hiện.

-Ngọc Nhi à ! Ngọc Nhi ! Này cậu !
- Hả ? À xin lỗi cậu, Loan Loan.
- Kể chuyện thôi mà cậu nhập tâm quá vậy ! Mà cái kết sao buồn vậy hai người phải gặp được nhau thì mới có hậu chứ ! Kết buồn vậy chắc cuốn truyện này bị ghét quá.
- Vậy hả ?
- Mình đùa thôi cậu có phải căng thẳng vậy không ? Đó đâu phải tính cách Ngọc Nhi của mình.
- Loan Loan à mình cũng đang đùa mà ! Hì hì.
- Cậu diễn cũng giỏi thiệt ! À mà quên hồi nãy thầy chủ nhiệm có gọi cậu đi lấy bài tập mà cậu kể chuyện hay quá mình quên. Xin lỗi cậu nhiều nha.
- Trời ơi ! Sao giờ mới nói chắc mình bị phạt mất thôi lát gặp cậu sau nha.
- Ukm tạm biệt Ngọc Nhi.

***

- Ay da… Sorry cậu nhe mình đang gấp nên không chú ý .
- Không sao đâu, mình cũng mải đuổi theo bóng nên không nhìn đường.
Đúng là đời không như là mơ nhưng đối với cô gái của những giấc mơ thì khác.

------------------------ Hết ---------------------------

(Phần 1)
Phần tóm tắt không giới thiệu nhiều mà lan sang chương 1
"Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy."
Cái phần này nên để ở dưới chương 1 thì hay hơn !
Còn phần tóm tắt em nghĩ chị nên giới thiêu nhân vật nhiều một chút !
Nói chung là hay !
P/S : Ý kiến riêng
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Dương Phạm 106

I Giới thiệu
-Tên truyện: Cô gái của những giấc mơ.
-Ảnh bìa :
View attachment 150651 View attachment 150651
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung tóm tắt.
Ngọc Nhi một cô bé bình thường sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố không mấy nổi bật . Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy.
III Các chương truyện.
Chương I: Những giấc mơ tuyệt vời
Ngọc Nhi cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc đời vào lúc 12h đêm khi mọi người hầu hết đang chìm trong giấc ngủ. Khi sinh cô chỉ khóc đúng 1 tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngọc Nhi từ nhỏ đã học mọi thứ rất nhanh ai cũng nghĩ cô là một thiên tài. Thật ra không phải vậy mà là vì cô có những giấc mơ chân thật đến lạ kỳ. Tất cả mọi thứ dù là mơ nhưng vẫn vô cùng sắc nét, cảm giác cũng giống y như thật. Chính xác thì nó là 1 thế giới giống y chang thế giới thật chỉ có điều nó nằm ở trong giấc mơ. Và do còn quá nhỏ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật mà trẻ sơ sinh phần lớn thời gian là ngủ. Nên cô phải cố sống trong giấc mơ. Và những điều bất tiện do còn quá nhỏ đến với cô. Cô bắt buộc phải thích ứng với nó.
Khi lớn hơn cuộc sống không còn khó khăn mà mọi thứ còn rất tuyệt vời. Những thứ cô muốn có ở ngoài đời mà không được vào giấc mơ cô đều thực hiện được hết. Điều đáng nói là nó giống như thật vậy . Dù ăn trong mơ thì khi tỉnh dậy cảm giác no vẫn còn đó. Bộ phim chưa ra tập mới vào trong mơ bật youtube nên xem hôm sau ngoài đời ra tập mới giống y chang trong mơ. Đi ngủ sớm không học bài cũ vào trong mơ bỏ sách ra học vẫn được, đặc biệt là học bài cả đêm vẫn tràn năng lượng vào buổi sáng,...
Chương II: Vị khách lạ mặt đến rồi đi.
Năm nay Ngọc Nhi đã học lớp 10. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Vẫn có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở cả hai thế giới.
Nhưng rồi có một anh chàng lạ mặt xuất hiện. Làm đảo lộn hết cả thế giới của cô. Ngọc Nhi cố gắng bắt hắn ta lại. Và rắc rối giữa hai người bắt đầu .
Cuối cùng thì cô cũng bắt được hắn. Cô bắt đầu hoang mang vì không biết thế giới trong mơ này có còn là của cô nữa không. Vì anh ta ở đây 24/24 còn cô chỉ khi nào đi ngủ mới vào được . Cuối cùng thì hai người đã hòa thuận được với nhau. May mắn là anh ta cũng bằng tuổi Ngọc Nhi nên hai người rất hợp nhau. Và có nhiều quãng thời gian vui vẻ.
Thế mà anh ta lại biết mất cũng giống y như cách anh xuất hiện vậy. Ngọc Nhi bắt đầu suy sụp vì anh ấy đã trở thành một người bạn không thể thiếu của cô từ lâu rồi.Mất đi người bạn thân thương cuộc sống của cô ngày càng u ám. Có lẽ cô đã yêu mất rồi. Thành tích học tập Ngọc Nhi cứ kém dần kém dần . Bố mẹ cô rất buồn .Nhận thấy đó chỉ là người bạn trong giấc mơ, không nên vì yêu người trong mơ mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Sau khi cố gạt bỏ mối tình đầu đau buồn Ngọc Nhi đã lấy lại phong độ đỗ vào trường Đại Học danh tiếng và dành được học bổng.
Nên Đại Học xa nhà cô đã tự thuê được một căn trọ với giá cực rẻ vì nó chỉ vẻn vẹn có 3m^2. Người cho thuê cũng bất ngờ vì cô ở được . Nhưng có ai hay về cuộc sống sung sướng trong mơ của cô. Ăn cũng không cần tốn tiền.
Nhưng cô vẫn rất cô đơn vì không còn ai đồng hành cũng mình trong đó nữa. Ngày đầu đến trường cô đã đụng phải 1 người . Không đã vô cùng vui mừng và người đó cũng vậy. Cuối cùng họ đã gặp nhau không phải mơ mà là thật.
IV Chương truyện tâm đắc nhất .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Nhật Minh! Nhật Minh! Nhật… mình quên mất cậu ấy có còn ở đây nữa đâu. Dù đã nhiều lần thế này rồi nhưng mình vẫn cứ lầm là cậu ấy vẫn còn ở đây tại sao vậy ? Tại sao ? Mình đã từng ở đây trong thế giới của riêng mình. Chỉ một mình, chỉ có mình mà thôi , lúc đó mình vẫn rất vui mà ! Tại sao bây giờ Nhật Minh đi rồi mình lại thấy trống trải như vậy chứ !

*Reng...reng...reng…*

Trời ! Giật hết cả mình. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên mà đứa nào lại gọi thế nhỉ?

-Alo !
- Ngọc Nhi ! Có tin vui lắm nè !
- Tin gì mà vui vậy ?
- Cậu đỗ Đại Học rồi trường Quốc tế đấy miễn 100% học phí luôn !
- Thật á ! Yeah… mẹ ơi con đậu rồi! Con đậu rồi mẹ ơi !

***

-Ngọc Nhi à ! Đi đường cẩn thận nha con, lên đó cố mà học cho thật tốt con nhé !
- Vâng thưa mẹ ! Con đi đây, tạm biệt mọi người.
- Này khoan đã mang từng đó tiền có đủ chi tiêu không ? Nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn,... bao nhiêu là thứ tiền.
- Bố cứ yên tâm đi ạ ! Con gái bố có gì mà không làm được cơ chứ !

Thế rồi cuối cùng tôi đã nên xe và rời khỏi căn nhà thân thương của mình. Thành phố đúng là rất đẹp và tráng lệ . Nhưng thiếu đi hơi ấm tình thương của gia đình và cả cậu ấy… thì tôi thà ở nhà còn hơn. Rồi sau bao nhiêu cố gắng tôi đã tìm đến một con hẻm gần trường và thuê được một căn nhà nói đúng hơn thì là một cái xó bé tí ! Tiền nào thì của ấy mà. Căn nhà này dù sao thì chỉ là chỗ ngủ để tôi có thể đến một nơi tốt hơn đó là giấc mơ của tôi- một thế giới ảo nhưng không phải là giả tạo.

***

Lần này thì tôi cũng vẫn định gọi Nhật Minh nhưng có vẻ tôi đã sớm nhận ra là mình có gọi cũng vô ích. Đã vào giấc mơ rồi tôi sẽ đi thẳng vào một khách sạn năm sao gần đây và nghỉ ngơi tại đó . À mà trước tiên phải vô siêu thị kiếm gì ăn đã cả ngày nay đói quá rồi ! Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ bò bít tết với coca cũng không tồi . Sau khi đã no nê, giờ mình nên làm gì nhỉ ? Hình như cũng sắp đến giờ đi học rồi mình nên đi ngủ thôi !

***

Có thể mọi người không thể điều khiển được khi nào mình sẽ thức dậy khi đang mơ nhưng tôi thì có thể . Chỉ cần ngủ ở thế giới này là tôi có thể bước sang thế giới kia một cách dễ dàng. Ôi không hình như mình chưa đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Vậy là tôi lại đi ngủ để đánh răng và vệ sinh cá nhân vì cái nhà bé xíu thế này làm gì có chỗ để làm điều đó chứ nên tôi đành phải làm vậy thôi. Mới đó mà đã đến giờ đi học rồi ! Phải nhanh nên thôi không muộn mất !

-Á……!!!!!! Ai mà chạy xe kỳ cục vậy đâm vào người ta rồi đây này . Ngày gì mà xui dữ vậy vừa bước ra khỏi cửa đã bị xe đâm .
- Mình xin lỗi nhé ! Tại sắp muộn giờ học nên mình không để ý.

Ôi sao cái giọng này nghe nó lại thân thương đến thế cơ chứ. Không lẽ nào ?

-Này cậu gì ơi ! Không cần phải cúi đầu như vậy đâu mình cũng có lỗi mà ! Cậu ngẩng đầu lên cho mình xem có được không ?
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nhé.
- Nhật Minh !!!
- Ngọc Nhi !!!
- Cậu là cậu thật sao ! Ha...ha...ha...hic...hic… xin lỗi mình không thể tin được mình chỉ cần thấy cậu trong mơ là đủ rồi ai ngờ ngoài đời cũng gặp được ! Nói đi, tại sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy ?
- Gâu… gâu… gâu…
-???!!!

***

Hờ… hờ thì ra chỉ là mơ sao ? Chó ở đâu mà cứ gâu thế nhỉ !
-Ay da ! Cái đầu của tôi.
-Au… xin lỗi cậu. Mình vội quá !

Ola la sao hôm nay mình lại có giấc mơ vi diệu vậy nhỉ ! Thì ra đây là kiểu giấc mơ của mọi người sao, muốn ai xuất hiện cũng được thật tuyệt vời !

-Ngọc Nhi là cậu sao ?!
-Cậu vẫn nhớ mình sao, mình tưởng cậu đã quên mình rồi chứ !
- Làm sao mình có thể quên được. Mình nhớ cậu lắm. Mình biết ước mơ của cậu là vào trường Quốc tế nên mình đã cố học thật tốt để được gặp lại cậu đó.
- Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu đột nhiên biến mất như vậy là không được đâu nha. Mình đã tìm cậu rất lâu mình cứ nghĩ cậu đang chơi trốn tìm với mình. Cuối cùng mình đã được gặp cậu dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi rồi cậu sẽ lại tan biến nhưng mình rất vui !
- Cậu đang nói đây chỉ là mơ sao ? Giấc mơ cậu dạo này có thêm cả chó nữa kìa !
- Tất nhiên đây là lần đầu mình mơ như người bình thường mà !
- Ngọc Nhi à không phải đâu để mình méo má cậu nè .
- Ay… cậu định dứt luôn má tớ ra à đau quá ! Đau… đau ư ? Có nghĩa đây là thật sao ? Là thật sao ! Hic… hic… Nhật Minh mình… mình… mình nhớ cậu lắm đó có biết không hả.

Rồi mình đã ôm chặt lấy cậu ấy như không thể rời.

-Ngọc… Ngọc Nhi à mình cũng mừng lắm nhưng mình… mình khó thở quá !
- Tại sao cậu lại biến mất ? Tại sao cậu lại có thể xuất hiện ngoài đời thật ? Sao cậu có thể từ trong giấc mơ bước ra vậy ? Cậu nói cậu ở trong đó 24/24 cậu sinh ra ở đó mà ? Tại…
- Khoan dừng lại đã để mình trả lời đã rồi hẵng hỏi nào! Chuyện là mình bị tai nạn và hôn mê trong 5 tháng và trong 5 tháng đó mình đã sống trong giấc mơ của cậu . Mình không nhớ gì cả tự nhiên mình xuất hiện ở đó nên mình cứ nghĩ mình được sinh ra từ đó. Rồi khi mình tỉnh dậy được mình đã cố ngủ để quay lại giấc mơ của cậu nhưng không thể !
- Thì ra là vậy sao ! Mình thật ích kỷ nhỉ, mình nên vui khi cậu đã khỏe lại chứ . Huhuhuhu…
- Thôi chúng ta có thể tâm sự với nhau sau mà sắp muộn học rồi !
- Ờ đợi mình khóa cửa rồi chúng ta cùng đi nhé.
- Lên xe mình đèo nè Ngọc Nhi
- Cảm ơn cậu Nhật Minh !
- Dạo này đang có dịch bệnh nên đường hơi vắng nhỉ ?
- Ukm mình cũng không rõ từ quê mới lên nên hơi bỡ ngỡ.
- Mà cậu ơi ! Đây là mơ hay thật nhỉ ?
-Tất nhiên là thật rồi nãy cậu véo má mình đau chết đi được.
- Nhưng mà thế giới trong mơ của cậu cũng có cảm giác y như thật mà.
- Nếu là mơ sao có con chó ? Giấc mơ của mình bình thường làm gì có chó.
- Nhưng mà trường học sao lại không có một bóng người !

" Đoàng!"

*Thở hồng hộc*

-Hờ hờ hờ hờ… Vẫn chỉ là mơ sao ? Giấc mơ bình thường có nhiều tầng vậy sao !

Tôi biết mà đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi vì cậu nói " Tớ đã hôn mê 5 tháng rồi tỉnh dậy " . Như vậy có nghĩa là cậu ấy có thật và vẫn đang hiện hữu ở đây. Chờ một ngày nào đó khi mở mắt ra thấy nụ cười của cậu ấy ! Chờ đợi đến khi cậu ấy xuất như trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó ! Nhưng đời đâu như là mơ nên cậu ấy vẫn không xuất hiện.

-Ngọc Nhi à ! Ngọc Nhi ! Này cậu !
- Hả ? À xin lỗi cậu, Loan Loan.
- Kể chuyện thôi mà cậu nhập tâm quá vậy ! Mà cái kết sao buồn vậy hai người phải gặp được nhau thì mới có hậu chứ ! Kết buồn vậy chắc cuốn truyện này bị ghét quá.
- Vậy hả ?
- Mình đùa thôi cậu có phải căng thẳng vậy không ? Đó đâu phải tính cách Ngọc Nhi của mình.
- Loan Loan à mình cũng đang đùa mà ! Hì hì.
- Cậu diễn cũng giỏi thiệt ! À mà quên hồi nãy thầy chủ nhiệm có gọi cậu đi lấy bài tập mà cậu kể chuyện hay quá mình quên. Xin lỗi cậu nhiều nha.
- Trời ơi ! Sao giờ mới nói chắc mình bị phạt mất thôi lát gặp cậu sau nha.
- Ukm tạm biệt Ngọc Nhi.

***

- Ay da… Sorry cậu nhe mình đang gấp nên không chú ý .
- Không sao đâu, mình cũng mải đuổi theo bóng nên không nhìn đường.
Đúng là đời không như là mơ nhưng đối với cô gái của những giấc mơ thì khác.

------------------------ Hết ---------------------------

(Phần 1)
bài viết của bạn khá là oke, thêm mấy câu miêu tả nữa thì tốt hơn. Chúc bạn đạt giải cao nhé. TYM TYM!!!
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chương 1 của bạn khá là hay rồi, nhưng mà hình như hơi thiếu một chút sự miêu tả
Chúc bạn đạt giải :)
Cảm ơn bạn nhiều nhé tại mình tưởng truyện này chỉ nên viết nhiều lời thoại mình sẽ rút kinh nghiệm.
Xem nào, phần tóm tắt cả bài của bạn ý, mk thấy đây ko phải tóm tắt mà chủ yếu là giới thiệu truyện rồi. Truyện của bạn là kết mở nhỉ vì mình thấy cái kết tóm tắt còn cụt quá, làm mất hứng khá nhiều
(Tất cả trên chỉ là ý kiến riêng của mình thôi)
Mình đã thử đọc 1 vài tóm tắt nên hơi ngộ nhận là không được viết quá sâu mình sẽ chú ý hơn.
Phần tóm tắt không giới thiệu nhiều mà lan sang chương 1
"Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy."
Cái phần này nên để ở dưới chương 1 thì hay hơn !
Còn phần tóm tắt em nghĩ chị nên giới thiêu nhân vật nhiều một chút !
Nói chung là hay !
P/S : Ý kiến riêng
Cảm ơn em nếu có cơ hội chị sẽ sửa .
bài viết của bạn khá là oke, thêm mấy câu miêu tả nữa thì tốt hơn. Chúc bạn đạt giải cao nhé. TYM TYM!!!
Cảm ơn bạn rất nhiều . Mình sẽ chú ý thêm về phần này.
 

Bạch Phụng !

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng ba 2020
139
219
36
Hà Tĩnh
ĐAN TRƯỜNG HỘI
Xem nào, phần tóm tắt cả bài của bạn ý, mk thấy đây ko phải tóm tắt mà chủ yếu là giới thiệu truyện rồi. Truyện của bạn là kết mở nhỉ vì mình thấy cái kết tóm tắt còn cụt quá, làm mất hứng khá nhiều
(Tất cả trên chỉ là ý kiến riêng của mình thôi)
Truyện hơi nhàn. Nhưng cũng hay.
 

Valhein AIC

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tư 2020
52
112
46
Khánh Hòa
Magic school
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Dương Phạm 106

I Giới thiệu
-Tên truyện: Cô gái của những giấc mơ.
-Ảnh bìa :
View attachment 150651 View attachment 150651
-Tác giả : Phạm Thị Thùy Dương
II Nội dung tóm tắt.
Ngọc Nhi một cô bé bình thường sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố không mấy nổi bật . Tưởng chừng tất cả chỉ kết thúc ở cái chữ " rất bình thường " . Cô bé đúng là không có gì đáng chú ý . Hằng ngày cứ ngủ dậy , vệ sinh cá nhân, đi học, rồi lại về nhà sau đó lại đi học cứ thế cứ thế ngày nào cũng chỉ có vậy . Một cuộc sống nhàm chán không có gì nổi bật. Không có khó khăn, thử thách. Bài không học cũng thuộc, kiểm tra không ôn vẫn đạt điểm tối đa. Cuộc sống của cô cứ bình bình như vậy . Thế thì có gì đáng nói ? Đúng vậy đó là những gì người ngoài nghĩ về cô nhưng thực ra không phải vậy . Cô cũng có khó khăn, cũng có sự nỗ lực, cũng có tinh thần quyết tâm để dành lấy điều mình muốn nhưng không phải ở thế giới này mà là ở trong những giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì liên quan gì đến những sự việc ở hiện tại ? Sao có thể làm những điều đó trong giấc mơ ? Đó chính là điều đặc biệt ở cô bé ấy.
III Các chương truyện.
Chương I: Những giấc mơ tuyệt vời
Ngọc Nhi cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc đời vào lúc 12h đêm khi mọi người hầu hết đang chìm trong giấc ngủ. Khi sinh cô chỉ khóc đúng 1 tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngọc Nhi từ nhỏ đã học mọi thứ rất nhanh ai cũng nghĩ cô là một thiên tài. Thật ra không phải vậy mà là vì cô có những giấc mơ chân thật đến lạ kỳ. Tất cả mọi thứ dù là mơ nhưng vẫn vô cùng sắc nét, cảm giác cũng giống y như thật. Chính xác thì nó là 1 thế giới giống y chang thế giới thật chỉ có điều nó nằm ở trong giấc mơ. Và do còn quá nhỏ không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật mà trẻ sơ sinh phần lớn thời gian là ngủ. Nên cô phải cố sống trong giấc mơ. Và những điều bất tiện do còn quá nhỏ đến với cô. Cô bắt buộc phải thích ứng với nó.
Khi lớn hơn cuộc sống không còn khó khăn mà mọi thứ còn rất tuyệt vời. Những thứ cô muốn có ở ngoài đời mà không được vào giấc mơ cô đều thực hiện được hết. Điều đáng nói là nó giống như thật vậy . Dù ăn trong mơ thì khi tỉnh dậy cảm giác no vẫn còn đó. Bộ phim chưa ra tập mới vào trong mơ bật youtube nên xem hôm sau ngoài đời ra tập mới giống y chang trong mơ. Đi ngủ sớm không học bài cũ vào trong mơ bỏ sách ra học vẫn được, đặc biệt là học bài cả đêm vẫn tràn năng lượng vào buổi sáng,...
Chương II: Vị khách lạ mặt đến rồi đi.
Năm nay Ngọc Nhi đã học lớp 10. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Vẫn có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở cả hai thế giới.
Nhưng rồi có một anh chàng lạ mặt xuất hiện. Làm đảo lộn hết cả thế giới của cô. Ngọc Nhi cố gắng bắt hắn ta lại. Và rắc rối giữa hai người bắt đầu .
Cuối cùng thì cô cũng bắt được hắn. Cô bắt đầu hoang mang vì không biết thế giới trong mơ này có còn là của cô nữa không. Vì anh ta ở đây 24/24 còn cô chỉ khi nào đi ngủ mới vào được . Cuối cùng thì hai người đã hòa thuận được với nhau. May mắn là anh ta cũng bằng tuổi Ngọc Nhi nên hai người rất hợp nhau. Và có nhiều quãng thời gian vui vẻ.
Thế mà anh ta lại biết mất cũng giống y như cách anh xuất hiện vậy. Ngọc Nhi bắt đầu suy sụp vì anh ấy đã trở thành một người bạn không thể thiếu của cô từ lâu rồi.Mất đi người bạn thân thương cuộc sống của cô ngày càng u ám. Có lẽ cô đã yêu mất rồi. Thành tích học tập Ngọc Nhi cứ kém dần kém dần . Bố mẹ cô rất buồn .Nhận thấy đó chỉ là người bạn trong giấc mơ, không nên vì yêu người trong mơ mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Sau khi cố gạt bỏ mối tình đầu đau buồn Ngọc Nhi đã lấy lại phong độ đỗ vào trường Đại Học danh tiếng và dành được học bổng.
Nên Đại Học xa nhà cô đã tự thuê được một căn trọ với giá cực rẻ vì nó chỉ vẻn vẹn có 3m^2. Người cho thuê cũng bất ngờ vì cô ở được . Nhưng có ai hay về cuộc sống sung sướng trong mơ của cô. Ăn cũng không cần tốn tiền.
Nhưng cô vẫn rất cô đơn vì không còn ai đồng hành cũng mình trong đó nữa. Ngày đầu đến trường cô đã đụng phải 1 người . Không đã vô cùng vui mừng và người đó cũng vậy. Cuối cùng họ đã gặp nhau không phải mơ mà là thật.
IV Chương truyện tâm đắc nhất .
Chương III Trường Đại học và cuộc gặp định mệnh !
Nhật Minh! Nhật Minh! Nhật… mình quên mất cậu ấy có còn ở đây nữa đâu. Dù đã nhiều lần thế này rồi nhưng mình vẫn cứ lầm là cậu ấy vẫn còn ở đây tại sao vậy ? Tại sao ? Mình đã từng ở đây trong thế giới của riêng mình. Chỉ một mình, chỉ có mình mà thôi , lúc đó mình vẫn rất vui mà ! Tại sao bây giờ Nhật Minh đi rồi mình lại thấy trống trải như vậy chứ !

*Reng...reng...reng…*

Trời ! Giật hết cả mình. Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên mà đứa nào lại gọi thế nhỉ?

-Alo !
- Ngọc Nhi ! Có tin vui lắm nè !
- Tin gì mà vui vậy ?
- Cậu đỗ Đại Học rồi trường Quốc tế đấy miễn 100% học phí luôn !
- Thật á ! Yeah… mẹ ơi con đậu rồi! Con đậu rồi mẹ ơi !

***

-Ngọc Nhi à ! Đi đường cẩn thận nha con, lên đó cố mà học cho thật tốt con nhé !
- Vâng thưa mẹ ! Con đi đây, tạm biệt mọi người.
- Này khoan đã mang từng đó tiền có đủ chi tiêu không ? Nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn,... bao nhiêu là thứ tiền.
- Bố cứ yên tâm đi ạ ! Con gái bố có gì mà không làm được cơ chứ !

Thế rồi cuối cùng tôi đã nên xe và rời khỏi căn nhà thân thương của mình. Thành phố đúng là rất đẹp và tráng lệ . Nhưng thiếu đi hơi ấm tình thương của gia đình và cả cậu ấy… thì tôi thà ở nhà còn hơn. Rồi sau bao nhiêu cố gắng tôi đã tìm đến một con hẻm gần trường và thuê được một căn nhà nói đúng hơn thì là một cái xó bé tí ! Tiền nào thì của ấy mà. Căn nhà này dù sao thì chỉ là chỗ ngủ để tôi có thể đến một nơi tốt hơn đó là giấc mơ của tôi- một thế giới ảo nhưng không phải là giả tạo.

***

Lần này thì tôi cũng vẫn định gọi Nhật Minh nhưng có vẻ tôi đã sớm nhận ra là mình có gọi cũng vô ích. Đã vào giấc mơ rồi tôi sẽ đi thẳng vào một khách sạn năm sao gần đây và nghỉ ngơi tại đó . À mà trước tiên phải vô siêu thị kiếm gì ăn đã cả ngày nay đói quá rồi ! Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ bò bít tết với coca cũng không tồi . Sau khi đã no nê, giờ mình nên làm gì nhỉ ? Hình như cũng sắp đến giờ đi học rồi mình nên đi ngủ thôi !

***

Có thể mọi người không thể điều khiển được khi nào mình sẽ thức dậy khi đang mơ nhưng tôi thì có thể . Chỉ cần ngủ ở thế giới này là tôi có thể bước sang thế giới kia một cách dễ dàng. Ôi không hình như mình chưa đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Vậy là tôi lại đi ngủ để đánh răng và vệ sinh cá nhân vì cái nhà bé xíu thế này làm gì có chỗ để làm điều đó chứ nên tôi đành phải làm vậy thôi. Mới đó mà đã đến giờ đi học rồi ! Phải nhanh nên thôi không muộn mất !

-Á……!!!!!! Ai mà chạy xe kỳ cục vậy đâm vào người ta rồi đây này . Ngày gì mà xui dữ vậy vừa bước ra khỏi cửa đã bị xe đâm .
- Mình xin lỗi nhé ! Tại sắp muộn giờ học nên mình không để ý.

Ôi sao cái giọng này nghe nó lại thân thương đến thế cơ chứ. Không lẽ nào ?

-Này cậu gì ơi ! Không cần phải cúi đầu như vậy đâu mình cũng có lỗi mà ! Cậu ngẩng đầu lên cho mình xem có được không ?
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nhé.
- Nhật Minh !!!
- Ngọc Nhi !!!
- Cậu là cậu thật sao ! Ha...ha...ha...hic...hic… xin lỗi mình không thể tin được mình chỉ cần thấy cậu trong mơ là đủ rồi ai ngờ ngoài đời cũng gặp được ! Nói đi, tại sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy ?
- Gâu… gâu… gâu…
-???!!!

***

Hờ… hờ thì ra chỉ là mơ sao ? Chó ở đâu mà cứ gâu thế nhỉ !
-Ay da ! Cái đầu của tôi.
-Au… xin lỗi cậu. Mình vội quá !

Ola la sao hôm nay mình lại có giấc mơ vi diệu vậy nhỉ ! Thì ra đây là kiểu giấc mơ của mọi người sao, muốn ai xuất hiện cũng được thật tuyệt vời !

-Ngọc Nhi là cậu sao ?!
-Cậu vẫn nhớ mình sao, mình tưởng cậu đã quên mình rồi chứ !
- Làm sao mình có thể quên được. Mình nhớ cậu lắm. Mình biết ước mơ của cậu là vào trường Quốc tế nên mình đã cố học thật tốt để được gặp lại cậu đó.
- Cảm ơn cậu nhiều nhưng cậu đột nhiên biến mất như vậy là không được đâu nha. Mình đã tìm cậu rất lâu mình cứ nghĩ cậu đang chơi trốn tìm với mình. Cuối cùng mình đã được gặp cậu dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi rồi cậu sẽ lại tan biến nhưng mình rất vui !
- Cậu đang nói đây chỉ là mơ sao ? Giấc mơ cậu dạo này có thêm cả chó nữa kìa !
- Tất nhiên đây là lần đầu mình mơ như người bình thường mà !
- Ngọc Nhi à không phải đâu để mình méo má cậu nè .
- Ay… cậu định dứt luôn má tớ ra à đau quá ! Đau… đau ư ? Có nghĩa đây là thật sao ? Là thật sao ! Hic… hic… Nhật Minh mình… mình… mình nhớ cậu lắm đó có biết không hả.

Rồi mình đã ôm chặt lấy cậu ấy như không thể rời.

-Ngọc… Ngọc Nhi à mình cũng mừng lắm nhưng mình… mình khó thở quá !
- Tại sao cậu lại biến mất ? Tại sao cậu lại có thể xuất hiện ngoài đời thật ? Sao cậu có thể từ trong giấc mơ bước ra vậy ? Cậu nói cậu ở trong đó 24/24 cậu sinh ra ở đó mà ? Tại…
- Khoan dừng lại đã để mình trả lời đã rồi hẵng hỏi nào! Chuyện là mình bị tai nạn và hôn mê trong 5 tháng và trong 5 tháng đó mình đã sống trong giấc mơ của cậu . Mình không nhớ gì cả tự nhiên mình xuất hiện ở đó nên mình cứ nghĩ mình được sinh ra từ đó. Rồi khi mình tỉnh dậy được mình đã cố ngủ để quay lại giấc mơ của cậu nhưng không thể !
- Thì ra là vậy sao ! Mình thật ích kỷ nhỉ, mình nên vui khi cậu đã khỏe lại chứ . Huhuhuhu…
- Thôi chúng ta có thể tâm sự với nhau sau mà sắp muộn học rồi !
- Ờ đợi mình khóa cửa rồi chúng ta cùng đi nhé.
- Lên xe mình đèo nè Ngọc Nhi
- Cảm ơn cậu Nhật Minh !
- Dạo này đang có dịch bệnh nên đường hơi vắng nhỉ ?
- Ukm mình cũng không rõ từ quê mới lên nên hơi bỡ ngỡ.
- Mà cậu ơi ! Đây là mơ hay thật nhỉ ?
-Tất nhiên là thật rồi nãy cậu véo má mình đau chết đi được.
- Nhưng mà thế giới trong mơ của cậu cũng có cảm giác y như thật mà.
- Nếu là mơ sao có con chó ? Giấc mơ của mình bình thường làm gì có chó.
- Nhưng mà trường học sao lại không có một bóng người !

" Đoàng!"

*Thở hồng hộc*

-Hờ hờ hờ hờ… Vẫn chỉ là mơ sao ? Giấc mơ bình thường có nhiều tầng vậy sao !

Tôi biết mà đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi vì cậu nói " Tớ đã hôn mê 5 tháng rồi tỉnh dậy " . Như vậy có nghĩa là cậu ấy có thật và vẫn đang hiện hữu ở đây. Chờ một ngày nào đó khi mở mắt ra thấy nụ cười của cậu ấy ! Chờ đợi đến khi cậu ấy xuất như trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó ! Nhưng đời đâu như là mơ nên cậu ấy vẫn không xuất hiện.

-Ngọc Nhi à ! Ngọc Nhi ! Này cậu !
- Hả ? À xin lỗi cậu, Loan Loan.
- Kể chuyện thôi mà cậu nhập tâm quá vậy ! Mà cái kết sao buồn vậy hai người phải gặp được nhau thì mới có hậu chứ ! Kết buồn vậy chắc cuốn truyện này bị ghét quá.
- Vậy hả ?
- Mình đùa thôi cậu có phải căng thẳng vậy không ? Đó đâu phải tính cách Ngọc Nhi của mình.
- Loan Loan à mình cũng đang đùa mà ! Hì hì.
- Cậu diễn cũng giỏi thiệt ! À mà quên hồi nãy thầy chủ nhiệm có gọi cậu đi lấy bài tập mà cậu kể chuyện hay quá mình quên. Xin lỗi cậu nhiều nha.
- Trời ơi ! Sao giờ mới nói chắc mình bị phạt mất thôi lát gặp cậu sau nha.
- Ukm tạm biệt Ngọc Nhi.

***

- Ay da… Sorry cậu nhe mình đang gấp nên không chú ý .
- Không sao đâu, mình cũng mải đuổi theo bóng nên không nhìn đường.
Đúng là đời không như là mơ nhưng đối với cô gái của những giấc mơ thì khác.

------------------------ Hết ---------------------------

(Phần 1)
Bạn viết chuyện như vậy là oke rồi đó chú ý thêm miêu tả nữa là được chúc bạn may mắn;)
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

_Gumball_

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2020
166
199
36
Thái Nguyên
HOCMAI
Bài của cậu khá là dài...
Đọc qua thì thấy chủ yếu đó là những lời đối thoại.
Dù rằng Light Novel là thể loại tiểu thuyết có khá nhiều lời thoại nhưng không nên vì thế mà thả phanh phần này. Nó sẽ khiến nhiều độc giả ... giống kiểu không ưng mắt cho lắm.
Mình nghĩ cậu nên viết thêm nhiều yếu tố biểu cảm, cảm xúc và miêu tả nhiều hơn nữa.
Như vậy sẽ thuận mắt hơn
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom